Kim dahyun là một người có tính cách vui vẻ hài hước, có thích xem phim kinh dị và cô luôn tin rằng một điều là trên đời này không có ma nhưng tất cả đều thay đổi kể từ ngày hôm ấy khi cô vô tình bị xe đụng và bị chấn thương ở đầu cô mất khoảng 1 năm để điều trị. Dahyun đang đi dạo thì vô tình thấy một đám đông đang đứng tụ tập lại, cô sinh ra đã vốn có tính tò mò nên cũng đi tới xem thử vì khá đông nên cô chỉ nghe thấy mọi người nói chứ chưa nhìn.
"Tội nghiệp còn trẻ mà đã ra đi"
"Xem ra mới 20 tuổi thôi, chết thật tiếc"
"Người đẹp như vậy mà lại...."
Dahyun chỉ nghe bàn tán như vậy liền hỏi người kế bên
"Có chuyện gì vậy"
"Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là cô ấy bị xe đụng thôi"
Dahuyn gật đầu, cảnh sát cũng bắt đầu đến mọi người đều tản ra, cô đã nhìn thấy gương mặt của người đã chết kia khuôn mặt rất xinh đẹp chỉ tiếc là chết sớm, dahyun có thể nhận ra trên gương mặt người con gái đó vẫn có chút không cam tâm khi chết nói chung giống như đang hận ai, cơn mưa đột nhiên đổ xuống dahyun rời đi. Cô vừa về đến nhà đã nằm trên giường
"Hôm nay là ngày xuất viện mà đã thấy cảnh chết chóc là sao"- cô thở dài rồi bỏ vào phòng tắm, buổi tối trôi qua khá êm đẹp cô dậy thay đồ và chuẩn bị cặp sách đến trường
"Ê cậu xuất viện rồi sao"- jihyo đằng sau đi tới đập lên vai dahyun
"Ờ mới hôm qua"- dahyun xoa vai mình
"Cậu biết tin gì chưa"- jihyo đột nhiên nghiêm mặt
"Làm sao tớ biết được, tớ mới đi học lại mà"- dahyun ngây thơ hỏi
"Nghe nói tiền bối lớp trên bị xe đụng và đã chết ngày hôm qua"- jihyo thì thầm qua tai dahyun, cô như chết đứng
"Không lẽ người hôm qua là người trường mình"
"Tên người đó là gì, cậu biết không"
"Là minatozaki sana là hoa khôi trường mình đó, người đẹp như vậy mà chết uổng thiệt"- jihyo tỏ vẻ tiếc nuối, ngày hôm đó cô chỉ toàn nghe về cái chết của người chị khối trên đi đâu cũng nghe xem ra chị ấy khá nổi trong trường, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo
"Cố lên, bắt đầu một cuộc sống mới thật yên lành nhé kim dahyun"- dahyun tự nói với mình trước gương rồi rời đi, đột nhiên trong gương hiện lên hình bóng của một ai đó đang mỉm cười. Tiết học diễn ra khá suôn sẻ, dahyun đang lái xe đạp để về nhà nhưng hôm nay sao cô thấy xe đạp đột nhiên nặng lạ lùng đặc biệt là yên sau cứ như cô đang chở thêm một người vậy, dahyun dừng lại uống nước cô nhìn khắp nơi
"Kì lạ sao hôm nay đông thế nhỉ"- bình thường thì con đường này không đông cho lắm nhưng hôm nay lại rất đông với lại mặt ai cũng lạnh như băng không có tí cảm xúc gì, cô cũng chẳng buồn quan tâm mà cố gắng lái xe thật nhanh về nhà
"Hôm nay bị sao vậy trời"
Cô bỏ vào nhà tắm, sau đó là nấu ăn và xem phim, cuối cùng là làm bài tập thời gian trôi qua khá nhanh mới đây đã 21h tối, cô vươn vai ra sau đó khởi động cho giãn cơ đột nhiên cô nghe thấy tiếng chuông gõ cửa
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaiDa] Perhaps Love
Romance"Chẳng lẽ đó là tình yêu Chẳng lẽ tôi không còn cô đơn nữa? Nghiêm trọng rồi đây, tôi không muốn để tuột mất người Có lẽ đó là tình yêu Tôi phải làm sao đây khi cứ muốn gặp anh suốt Người đó, đồ gian lận, người đã lén lút bước vào trái tim tôi rồi ...