Khẽ nheo mắt tỉnh giấc đập vào mắt dahyun là hình ảnh sana đang quấn hờ chiếc khăn tắm chạy khắp phong khách, dahyun vô cùng sốc nên đã nhắm chặt mắt lại lầm bầm gì đó trong miệng
"Hãy thật trong sáng xem như chưa có gì xảy ra, em nó chưa 18 "- dahyun cứ nói như vậy tầm 5 phút sau thì mở mắt ra thêm lần nữa
"Chị về đây"
Dahyun nói với giọng khá to sau đó thì chạy ngay ra ngoài thở dốc nhưng khi vừa đến nhà thì cô sốc toàn tập, mới sáng sớm mà toàn những chuyện trên trời dưới đất xảy ra nào là sana quấn khăn chạy khắp phòng khách và giờ thì nhà cô....CÓ TRỘM.
"Cái gì vậy trời"
Dahyun đứng đó như trời trồng vò đầu bứt tóc rồi sau đó mới nhớ ra là tôi hôm qua không khóa cửa, sau khi kiểm tra thì cô cũng không mất gì nhiều sương sương chiếc xe 7 tỷ của cô bay mất thôi chứ có bao nhiêu đâu.
Sana nhà bên nghe thấy tiếng la lớn của dahyun nên qua xem thử có chuyện gì, thì thấy cửa mở bên trong nhà thì lộn xộn và dahyun ngồi một đống ở giữa sàn.
"Có chuyện gì vậy"
Sana đặt tay lên vai dahyun nhưng mãi một lúc sau dahyun mới trả lời
"Bị trộm"
"CÁI GÌ, chị có mất gì nhiều không"
"Không có gì nhiều, chỉ mất một thứ thôi"- dahyun trả lời tỉnh bơ
"Phù~ cũng may không mất gì nhiều, mà chị mất gì vậy"- sana phở phào nhẹ nhõm
"Thì chiếc xe 7 tỷ chứ có nhiêu đâu"
"HỂ....chị mau báo cảnh sát đi chứ"
"Rồi"
Thấy dahyun ngồi một cục như vậy làm sana thấy bản thân mình đâu đây, cô có tính hậu đậu hay làm mất đồ nên cô hiểu cảm giác mất đồ là như thế nào.
"Dù cuộc sống có khó khăn, hay điều gì khiến chị buồn thì hãy luôn nhớ rằng trà xanh có màu xanh"
Sana ngồi xuống vỗ vai an ủi nhưng đáp lại sana là ánh mắt đầy khó hiểu của dahyun.
"Ra khỏi tôi, ra khỏi đây"
dahyun đứng dậy thẳng chân đá sana ra khỏi nhà, mặt mày đầy hậm hực rồi đóng cửa lại thật mạnh.Vì ai chứ nếu như tối hôm qua ai đó không la hét làm tôi tưởng có chuyện gì mà chạy nhanh đến nỗi quên đóng cửa rồi trộm mất chìa khóa xe của cô đây.
Xem camera thì chỉ thấy một tên trùm kín không chừa chỗ nào lẻn vào nhà cô rồi sau đó chuồn đi, nhưng mà đây là khu cao cấp làm sao dễ dàng để trộm đi ra đi vào một cách tự nhiên như vậy, trước khi mua nhà dahyun có kiểm tra đàng hoàng hệ thống an ninh ở đây rất tốt không thể có trộm.
Chuyện đó đã nhờ cảnh sát điều tra và dahyun không có xe đi làm nên chỉ còn cách là đi xe bus nhưng mà cái con người kia vẫn bám cho bằng được vì là buổi sáng nên khá đông nên cả hai đã bị đẩy ra xa dahyun ở dưới sana ở trên, vì nhường ghế cho người già nên dahyun phải đứng lắc lư người thì chật trội ép sát nhau, sana ở trên cũng không khác gì dahyun.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SaiDa] Perhaps Love
Romansa"Chẳng lẽ đó là tình yêu Chẳng lẽ tôi không còn cô đơn nữa? Nghiêm trọng rồi đây, tôi không muốn để tuột mất người Có lẽ đó là tình yêu Tôi phải làm sao đây khi cứ muốn gặp anh suốt Người đó, đồ gian lận, người đã lén lút bước vào trái tim tôi rồi ...