Chap 6

323 31 0
                                    

3 ngày sau đó mọi người đã tìm thấy dahyun và nhanh chóng đưa vào bệnh viện với tình trạng khẩn cấp đang đứng trên bề vực của tử thần, mọi người ai cũng lo lắng sốt ruột vì người nằm trong kia, đặc biệt là ba và mẹ dahyun.

Trải qua 7 tiếng phẫu thuật dahyun hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức, vết thương cũ chưa lành thì lại tái phát, chỗ đâm bị hở và nhiễm trùng nặng còn sốt rất cao với lại điều bất ngờ nhất là dahyun vẫn còn sống dù nằm ngoài trời với thời tiết lạnh đến rung người, chưa kể mấy ngày nay đều có mưa để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, việc dahyun còn sống gióng như kì tích vậy.

Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi dahyun tĩnh dậy gương mặt phờ phạc không có sức sống, lúc nào cũng ngồi co ro rồi nhìn vào một khoảng không vô định cứ nhìn như vậy cho đến khi chiều tối rồi sáng sớm mọi thứ cứ lặp lại như vậy, cho đến khi kiệt sức dahyun mới chịu nhắm mắt tình hình sức khỏe của dahyun ngày càng xuống, ba mẹ và bạn bè ai cũng lo lắng dù khuyên thế nào dahyun vẫn không nghe mọi thứ đều bỏ ngoài tai.

"Ya!!! KIM DAHYUN"- momo mạnh tay nắm lấy cổ áo dahyun

"Cậu tỉnh lại đi được không"

Dahyun dù bị momo nắm cổ áo mạnh như vậy nhưng chẳng đáp lại hay chỉ là nhìn một cái

"Thôi momo, bỏ cậu ấy ra đi"- jihyo lôi momo ra xa rồi nhẹ nhàng trấn an dahyun

"Cậu lúc trước chả phải mạnh mẽ lắm sao, hãy vượt qua nó như cách cậu đã từng đi"- jihyo đặt tay lên vai dahyun

"Nếu chị ấy còn ở đây nhìn thấy cậu như vậy thì chị ấy sẽ buồn lắm đó, hãy vì chị ấy mà sống tiếp đi dahyun, sống như những ngày mà cậu chưa gặp chị ấy"

jihyo cố nói mãi mà dahyun không đáp lại, sự kiềm chế của jihyo có hạn nên đã một tay co tay đám thẳng vào mặt người kia, bây giờ dahyun mới chịu nhìn jihyo rồi lấy tay lau vết máu ngay miệng

"Cậu không muốn sống cho bản thân thì hãy sống vì cha mẹ của cậu đi, họ đã khóc rất nhiều vì cậu đó cậu biết không"- jihyo quát thẳng vào mặt dahyun

"Tớ muốn được yên tĩnh"- dahyun nhẹ giọng lên tiếng

"Tụi tớ sẽ ra ngoài và tớ mong cậu hãy suy nghĩ thật kĩ"- momo và jihyo bỏ ra ngoài tầm mấy phút sau cánh cửa mở ra

"Em càng ngày càng phờ phạc hơn rồi đó"- mina đặt hộp cháo lên bàn

"Em đã nói với chị là đừng có dính vào sau cái thứ tình cảm này rồi mà"- chaeyoung bất lực nhìn dahyun

"Thôi đi chaeyoung, dù sao thì em ấy cũng là con người chúng ta không trách được"

Mina đặt tay lên đầu dahyun xoa xoa mấy cái rồi dừng lại giữ nguyên như vậy

"Hãy trở lại thành một kim dahyun mà chị từng thấy đi"- mina giọng nói vẫn nhẹ nhàng chẳng có tí gì giận dữ nhưng trong từ câu nói của mina nó giống như một sự trách móc kèm theo sự an ủi

"Nhớ ăn cháo đấy, chị có việc"- mina dặn dò rồi rời đi, chaeyoung bỏ tay vào túi áo rồi cũng rời đi trước khi đi còn nói với dahyun

"Chị ấy vẫn đang dõi theo chị, đừng làm chị ấy buồn hay khóc vì chị"

Căn phòng phút chốc lại trở về sự im lặng đến nổi có thể nghe được cả tiếng quạt, tiếng chim hót và cả tiếng gió đang thổi mạnh vào cửa sổ, dahyun thẫn thờ một lúc rồi đứng dậy vừa đặt chân xuống đất thì đã té ngã đã rất lâu dahyun không đi lại nên hiện tại các cơ của cô đang bị tê liệt, dahyun cố gượng dậy rồi bắt đầu đi từng bước chập chững giống như em bé tập đi vậy phải mất một lúc sau dahyun mới tới được cánh cửa vừa định mở cửa thì dahyun đã thấy mẹ mình dựa vào vai ba khóc nức nở

[SaiDa] Perhaps LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ