Vân Di thờ ơ nói " Cô có chuyện gì mau nói đi , tôi chắc là không đơn giản là mời đi uống nước đâu nhỉ "
Mỹ Hạnh nhấm nháp một chút cafe nhìn Vân Di " Tôi muốn xin lỗi cô vì năm đấy đã nói những lời không phải ".
Vân Di cảm thấy buồn cười , cô có nên thấy vinh dự khi được nữ chính xin lỗi không nhỉ.
Chậc , nữ chính lâu không gặp có khác cũng từ 5 năm trước sau buổi lễ tốt nghiệp . Mỹ Hạnh giờ có không còn nét ngây thơ mà trở nên thành thục , có chút dịu dàng trầm ổn hơn xưa . Vân Di thầm nghĩ có lẽ cô gái bạch liên hoa hồi nào cũng đã vất bộ mặt ấy đi và cảm nhận vấn đề một cách tốt hơn , không còn nông cạn như trước .
" Được rồi , coi như tôi nhận xin lỗi của cô. Tôi đi được rồi chứ "
" Từ từ , thật sự thì tôi mời cô ra đây để có một số chuyện cô cần phải biết ... "
Vân Di trâm ngâm chẳng mấy chốc lái xe về công ti . Cô đang bận tâm về những lời nói lúc nãy của Mỹ Hạnh
"... Cô còn nhớ hôm tốt nghiệp không "Mỹ Hạnh phân vân hỏi .
Vân Di vuốt nhẹ vài lọn tóc đang rối của mình , thờ ơ nói " Chuyện quá khứ đã qua thì cho nó qua đi , làm sao phải giữ lại trong đầu "
" Cô thật sự không nhớ " Mỹ Hạnh cau mày , thở dài .
" Cô nên nói thẳng , tôi vốn là một người không thích lòng vòng "
" Được , nếu cô đã nói vậy " Mỹ Hạnh uống nước lấy hơi nói tiếp " Thật ra , hôm tốt nghiệp tôi có tỏ tình với Dương Thuần ..." Mỹ Hạnh vội để ý nét mặt của Vân Di , thấy cô gật đầu liền nói tiếp .
" ...nhưng cậu ấy từ chối tôi , Dương Thuần nói cậu ấy cũng định hôm nay sẽ thổ lộ với người mà cậu ấy thích ...thật ra đối với tôi mà nói thì đó là một điều khá sốc . Cậu ấy yêu ai , cậu ấy không hề có tình cảm với mình ư và vô số câu hỏi cứ thế quanh quẩn trong đầu tôi ... đột nhiên hình ảnh của cô hiện lên trong đầu tôi . Mặc dù thực sự không muốn hỏi nhưng vẫn không sao kìm lại . Và tất nhiên là Dương Thuần không nói cho tôi . Tuy nhiên tôi vẫn hiểu chứ , bởi ánh mắt cậu ấy nói lên tất cả..."
Vân Di cười " Cô kể với tôi làm gì , tôi không có hứng thú nghe câu chuyện thất tình của cô "
" Không , ý tôi không phải thế , cô nghe tôi nói đã nào " Mỹ Hạnh vội thanh minh " Một lúc sau tôi bắt gặp khuôn mặt tái đi của Dương Thuần , gặng hỏi câu ấy cũng không trả lời . Và không hiểu tại sao tối hôm ấy Dương Thuần lại chuẩn bị đồ để ra nước ngoài luôn. Đến gia đình cậu ấy và tôi cũng khá bất ngờ . Tối hôm chia tay cậu ấy uống rất say , nói cũng rất nhiều như " không xứng... hận... không có tình cảm ..lợi dụng ... " đến lúc ấy tôi hiểu vì sao cậu ấy quyết tâm đi vậy thì ra là do cô . Haiz , nói sao nhỉ ...ừm ...tôi chưa gặp một Dương Thuần như vậy bao giờ ... tôi hiểu cô quan trọng đối với cậu ấy như thế nào , có lẽ chính vì vậy tôi hiểu được thế nào là nên buông tay đối với những thứ không thuộc về mình , vì trước giờ tôi luôn cố chấp nên mới có những sai lầm như thế... tôi chỉ muốn nói với cô như thế thôi , bạn trai tôi còn đang đợi ngoài kia , tôi phải đi rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mau Xuyên] Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện
Novela JuvenilVăn án: Cô sống hơn hai mươi lăm năm trên đời, vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Ấy, xin nói trước, không phải là do cô không xinh đẹp hay kênh kiệu gì đâu mà là tại vì cô đã sớm biết, mình chẳng sống được bao lâu với căn bệnh ung thư máu chết tiệt nà...