Chap 2

374 26 1
                                    

  Vừa đóng sầm cửa nhà, Fubuki bất giác đưa tay lên che mặt. "Nóng quá". Cô nghĩ có lẽ là cô bị sốt rồi nên chạy vào nhà vệ sinh, không để ý tới nhịp tim đập loạn lên từ sau khi rời khỏi nhà Saitama. Sau khi vỗ nước lên mặt nhiều lần, đến khi nhìn lại bản thân trong gương thì cô mới phát hiện ra khuôn mặt ửng đỏ của mình. Điều này lại càng khẳng định cho việc "sốt". Nghĩ rằng mình cần phải nghỉ ngơi, Fubuki uể oải nằm phịch lên giường. Một ngày mệt nhoài, nhưng cô vẫn cảm thấy vui lạ thường, giống như...
một hạt giống nhú mầm trong cô vậy.
  Mầm non mọc lên từ sự rung động, liệu... Có thể thành tình yêu?

   Saitama cứ bước đi, bước trong sự vô vọng. Xung quanh chỉ mang màu trắng, con đường dài bất tận." Thật trống vắng...Luôn thiếu đi sắc màu, và cuộc sống có vẻ thật vô vị." Hắn cứ đi như vậy, cho đến khi thấy phía trước xuất hiện một bóng người. Có vẻ là một người con gái, cô ấy từ từ quay đầu lại. Bờ môi mỏng manh dần tạo thành nụ cười. "Ấm áp... Tim mình làm sao vậy...?" Hắn cố chạy về phía cô gái ấy, sắp với tới rồi . Cô gái chợt cất tiếng :
   - Saitama!
  Hắn mở to mắt. Là bờ môi mỏng, dáng người ấy , có phải là cô g...
    - Này, tỉnh ngủ chưa đấy ?!
   Saitama lập tức ngồi dậy, hắn ngạc nhiên về những suy nghĩ vừa rồi. Là Fubuki! Sao hắn có thể liên hệ cô với cô gái kia chứ. Rồi hắn ngẫm nghĩ một lúc, đang vươn vai chợt thấy có gì đó không hợp lí ...
    - Mà sao cô lại ở đây ?!
    Phớt lờ sự ngạc nhiên của tên kia, cô xem đồng hồ.
    - Giờ là 9 giờ rồi, mọi hôm anh đều lười biếng thế này à ?
    - Này ...
    - Nay tôi cần nhờ người đi mua sắm cùng, mình tôi không xách được hết đồ.
    - Cấp dưới của cô đâu ?
    - Họ đều bận hết, tôi cũng không biết là việc gì nữa.
    - Ồ ~ Không đi.
  Cô khoanh tay , mỉm cười như thể đã nắm chắc được điểm yếu của hắn :
    - Tôi sẽ trả tiền cho toàn bộ đồ anh muốn mua.
    - Tôi không cần gì.
    - Chắc chứ ? Căn bếp của anh thật sự rất nghèo nàn đồ ăn, và cả bữa sáng nữa.
  Ngẫm nghĩ một lúc, quả thật giờ hắn đang thiếu thốn đồ ăn và nhiều thứ khác.
    - Thôi được, nhưng nhớ là cô trả hết tiền.
    - Trông tôi thiếu tiền à .
  Genos đứng ngoài đột nhiên nghĩ ra điều gì, lên tiếng :
    - Nay tôi có nhiệm vụ anh hùng.
    - Eee..._ Fubuki không hiểu sao lại thấy hơi kì lạ
    - Thế thôi, tôi với cô đi vậy._ Hắn tỉnh bơ nói, có lẽ không thấy gì kì lạ
  " Hai người đi riêng ?! Mà thế thì làm sao chứ"_Cô tự trấn tĩnh bản thân rằng chuyện này hết sức bình thường, trừ việc nó có vẻ giống một cuộc hẹn hò của các cặp đôi.
    - Ờ, sửa soạn nhanh lên đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.
  Cô nhanh chóng quay mặt đi, Saitama nhìn thấy vành tai cô ấy ửng đỏ.

Saitama x Fubuki Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ