Lần này Fubuki mạnh dạn hỏi ý kiến Saitama. Lời nói có chút ngượng ngùng kéo não bộ hắn trở về mặt đất. Saitama hơi cúi đầu xuống, ánh mắt cho thấy rõ là đang né tránh :
- Ờ, trông cũng được.
Cái không khí ngại ngùng như này, giống như hai đứa trẻ mới lớn vừa biết rung động, cảm thấy cả thế giới xung quanh biến mất, chỉ còn là thế giới của hai người. Lớp bảo vệ được tạo nên qua cuộc đời bỗng sụp đổ, lộ ra tâm hồn đầy mơ mộng và ao ước. Nhưng dù gì cũng vẫn còn cô nhân viên bán hàng, sự hiện diện của cô ấy có lẽ hơi ... Cô ấy cũng chứng kiến bao nhiêu cảnh như này rồi, cửa hàng thời trang luôn là nơi các cặp đôi bắt buộc ghé qua, hay nơi bắt đầu những cuộc tình đến từ cái nhìn sững sờ, trái tim loạn nhịp đầy khó hiểu.
- Ồ, thật...
- Thật lộng lẫy làm sao, cô gái ạ ! _ Tiếng đàn ông vang lên tán thưởng, cắt ngang lời cô nhân viên đang định nói. Tuy vậy, cô nhân viên vẫn kính cẩn cúi người chào :
- Kính chào ông chủ.
- Thôi nào thôi nào, tôi đã già đâu, cô nói thế làm tổn thương tôi đấy .
Tất cả cùng đưa mắt nhìn "người lạ" này. Phong cách này rõ ràng là quảng cáo cho công việc nhà thiết kế thời trang. Chiếc áo đuôi tôm màu tím, chiếc quần xanh lục ngắn hơn mắt cá chân, và còn những họa tiết thiên nhiên khó tả nữa. Nhưng không thể không chú ý vào khuôn mặt của anh ta, góc cạnh quyến rũ và ánh mắt đầy phong lưu. Do đó cái khuôn mặt này đã kéo lên tất cả cái nhìn về ấn tượng đầu tiên. Anh nhìn chăm chú vào người khách hàng đẹp "lộng lẫy" mà anh ta phải thốt lên.
- Tôi là LJ, nhà thiết kế và là người đã tạo nên thương hiệu này._ Đồng thời đưa Fubuki tấm danh thiếp
- Vậy anh là ông chủ cửa hàng ? _ Cô nhướng mày và nhận lấy tấm danh thiếp. - Ồ không, cô ấy mới là chủ, là người điều hành cửa hàng. Tôi chỉ là gã chơi bời thôi, tôi đâu thiết tha gì đến kinh doanh mấy, bố yêu quý của tôi đã nhận xét vậy đấy.
Lời nói có hơi trẻ con làm cô phải cười. LJ tiến gần lại, quan sát kĩ người Fubuki, nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy hơi khó chịu và ngại. Lúc này Saitama đột nhiên nói lớn :
- Tôi nghĩ anh đang ứng xử đầy kì lạ đối với người mới gặp đấy
Quả nhiên LJ nhìn sang hắn. Một ngưòi đầu hói và quần áo bình thường, anh ta mỉm cười thú vị :
- À, xin lỗi vì đã vô ý. Anh đây là ?
- Bạn của cô ấy.
- Một người bạn._ Anh ta nhắc lại với giọng thản nhiên._ Vậy thì anh có lẽ cũng không có quyền được nói thay cô gái này nhỉ.
- Ít nhất tôi hiểu cô ấy.
Hắn quay sang nắm chặt lấy cổ tay Fubuki rồi bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Cô hoảng hốt và quay sang nói lớn :
- Xin lỗi, tôi sẽ gọi điện cho anh để thanh toán bộ váy này. _ LJ mỉm cười vẫy tay chào.
Đi được xa khỏi cửa hàng chút rồi, hắn mới bình tĩnh hơn. Lập tức cô giật tay ra.
- Anh làm sao vậy ?!
- Tên đó trông có vẻ không có ý tốt.
- Còn tôi thì như thể vừa trộm mất chiếc váy tôi đang mặc từ những người bán hàng đầy lịch sự !
- Không phải cô vừa bảo... Mà sao cô lại có số của tên đấy ?!
- Danh thiếp. _ Cô huơ huơ tấm danh thiếp .
- Kệ đi, coi như quà xin lỗi vì đã quá thân mật từ hắn. Tốt nhất đừng gọi.
- Đồ vô lí ! Anh có vấn đề gì à ?
Vấn đề gì nhỉ ? Tức giận khi thấy một tên đàn ông tỏ vẻ thân thiết với cô và điều đó làm hắn tức điên từ sâu bên trong. Đó có thể là gì nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Saitama x Fubuki
RomanceTrong One Punch Man, không có câu chuyện tình yêu nào được khắc họa, nhưng ta vẫn ủng hộ đôi oan gia Saitama và Fubuki, quyết định viết câu chuyện tình theo trí tưởng tượng . #MaoCongTu#Wattpad Đề nghị không được mang đi bất kì đâu mà không hỏi và c...