Chap 1

580 40 1
                                    

    " Kính coong " . Tiếng chuông cửa vang lên, Saitama lười biếng bỏ xuống cái máy điện tử và mệt mỏi đi ra mở cửa. " Cạch"
    - Fubuki ?
    - Chào, Một con quái chết tiệt đã khiến tôi trở nên thế này, tôi vào nhờ nhé.
  Rõ ràng giọng điện của cô đang rất mệt mỏi, mái tóc bù xù, bộ quần áo rách nát và bùn đất dính khắp người, rõ ràng cô không vui vẻ gì cho lắm.
    - Không _ Tên Saitama nói với cái mặt dửng dưng, cái điệu bộ này thật sự rất khiến người ta muốn đánh bay mặt hắn. Nhưng dù sao cô cũng đã rất mệt, nên đành cố năn nỉ :
    - Lần sau tôi sẽ mời anh bữa cơm.
  Cô đang cố cắn răng chịu đựng, con quái đã đánh mạnh vào người cô khiến cô bay xa khi nó sắp chết. May sao cô rơi gần chỗ nhà Saitama nên cố lết được đến đây. Tên Saitama nhìn thấy cô trong tình trạng này nên đành cho vào.
     - Nhà anh có đồ cứu thương không? Bông băng, thuốc sát trùng chẳng hạn?
    - À, có băng urgo - Hắn giơ ra cái băng urgo vừa thấy trong tủ, và nó dính đầy bụi. Căn bản hắn cực hiếm khi bị thương nên cũng không có đồ sơ cứu gì.
    - Chậc, thế tôi mượn tạm nhà tắm.
Đột nhiên hắn lên tiếng tốt bụng:
    - Nếu cô cần thì để tôi gọi nhờ Genos mua cho, cậu ta đang đi siêu thị
    - Ừ.
  Rồi cô phải tự đi tìm nhà tắm. Toàn thân cô ê ẩm. " Chắc là nội thương... Khỉ thật, bầm tím rồi, quần áo cũng không mặc được nữa rồi." Fubuki tắm
s

ơ qua để hết đất rồi nói vọng ra ngoài:
    - Này Saitama, cho tôi mượn một bộ đồ .
    Saitama vẫn đang dở tay ván game, tùy tiện trả lời :
    - Cô tự lấy trong tủ đồ ý.
  Fubuki quấn khắn tắm chạy nhanh ra ngoài, mở cái tủ đồ ra. "Tên này thật sự quá nghèo rồi." Cô thật sự cảm thán, tủ đồ thì cũ, mà đồ thì lại ít. Chốc sau :
    - Tôi mượn bộ này.
  Cô đi ra, hai bên vai tay áo trễ  xuống, áo cũng hơi to so với người, nhưng bộ ngực quá khổ của cô đã kéo lên chiều dài áo. Cái quần chun cũng hơi dài so với cô
    - Ừ, nhớ trả và giặt sạch.
  Hắn vừa chơi xong ván game rồi quay đầu lại theo giọng nói. Cô bất giác nở nụ cười thay cho câu trả lời. " Thịch" Nhịp tim Saitama bỗng đập mạnh. Đây quả là cảm giác khó hiểu đối vs người như hắn. Đúng lúc này, tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ khó hiểu của hai người. Genos đưa túi đồ sát trùng khi thấy Fubuki :
    - Cô ở đây làm gì ?
    - Bị đánh bay ở gần đây.
    - Còn về bộ đồ ?
    - Quần áo của tôi rách tươm rồi, và đương nhiên tôi sẽ trả.
  Hai người này luôn trong bầu không khí căng thẳng khi nói chuyện, họ không ưa nhau vì nhiều lí do.
    - Dù gì cũng cảm ơn, tôi về đây. _ Fubuki xỏ đôi giày và đứng lên chuẩn bị mở cửa, bất chợt có tiếng nói :
     - Nhớ để ý vết thương .
  Cô ngạc nhiên trong giây đầu, rồi đáp  lại :
    - Tôi sẽ.
Sau khi đóng sầm cửa lại, cô vừa đi vừa nghĩ miên man về việc vừa xảy ra."Cái tên vô cảm ấy đột nhiên nhắc mình là sao chứ ? Và nụ cười trước đó của mình là thế nào ?!"
    " Lời nhắc nhở thừa thãi vừa rồi là như nào chứ ?! Và khi cô ấy cười là gì vậy ?"
    Cảm giác đó là gì ?

Saitama x Fubuki Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ