Khi lái xe, tập trung là việc hết sức quan trọng, tất cả mọi lái xe đều biết điều này, cô cũng thế, nhưng giờ đầu óc cô không hề theo hướng đôi mắt nhìn thẳng về phía trước chút nào. Im lặng…Saitama ngồi ở ghế phụ, tức là ngay cạnh, và điều đó tạo cho cô sự căng thẳng. Mỗi người nhìn một hướng, hắn nhìn đủ mọi thứ ngoài cửa sổ, tâm trí bay bổng đi theo gió hay côn trùng, Fubuki thì bắt bản thân cố gắng không được nghĩ về điều gì xa rời vô lăng. "Đây chỉ là đi mua sắm thôi, có thể có cái gì chứ?"_ Cô tự cười nhạo mình đã nghĩ linh tinh, hay cô đã mong chờ một điều gì đó.
Dừng xe lại, Saitama ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nơi trước mặt.
- Định chờ tôi ra mở cửa à ?
Fubuki châm chọc cái khuôn mặt ngây đơ của hắn.
- Chỗ này...là trung tâm thương mại Klara à!?
- Ừ, thì sao ?
- Nghe bảo ở đây toàn hàng xịn, đắt tới nỗi tôi còn không thể mua được cái bàn chải.
- Ồ._ Cô thản nhiên trước "sự nghèo khổ" của hắn, rồi giục hắn ra khỏi xe. Lần đầu tiên được đến nơi này, quả là sự khác biệt giữa người giàu có với kẻ luôn chờ dịp giảm giá hay đồ miễn phí.
Đang đỗ xe, cô bất giác cười khi nhớ lại vẻ mặt trầm trồ xen lẫn vui sướng khi đến đây của Saitama. Cô đột nhiên thấy vui vẻ, niềm vui lạ thường.
- Vào thôi._ Cô bước tới sau Saitama, gõ nhẹ tay vào lưng hắn, kéo hắn ra khỏi dòng cảm xúc khi lần đầu đứng ở nơi sang trọng thế này. Hắn nhanh chóng đi theo cô.
- Kính chào quý khách.
Nhân viên đứng hai bên hơi gập lưng chào đón các "khách sộp". Có thể thấy họ đã được huấn luyện nghiêm khắc, làm việc rất đồng đều và chuyên nghiệp. Quả là nơi chuyên dành cho những người không tiếc tay vung tiền.
Chỉ riêng tầng đầu, đã thấy các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới . Louis Vuitton,
Burberry, Dolce & Gabbana,... Fubuki lôi Saitama đi khắp các các cửa hàng thời trang, cô thử đủ các bộ còn Saitama luôn ngồi yên ở trên ghế với vẻ mặt vô cảm, cô hỏi bộ này đẹp không thì hắn sẽ trả lời là:" Nếu cô không dùng nữa thì nhớ cho cho tôi để bán đi lấy tiền". Sau đó cô đều chỉ thử rồi hỏi ý kiến nhân viên mà bơ hắn. Hắn thì không thể nào hiểu nổi là mình đã làm gì sai, dù có hiểu tất cả đạo lý trên đời cũng không thể hiểu được phụ nữ đang nghĩ gì.
Trải qua 3 tiếng lượn lờ khắp nơi, Saitama tay xách khoảng chục túi hoặc hơn, cô mới bắt đầu có dấu hiệu dừng lại. Đi ngang qua một cửa hàng, Fubuki bất chợt đứng lại. Nhãn hiệu này không quá nổi tiếng, nhưng các bộ trang phục được thiết kế bởi một người nghe đâu rất kì dị Các bộ trang phục của anh ta mà không hợp với người mặc thì sẽ trở nên trông buồn cười, mà hợp thì ắt sẽ nhìn như thể bộ đồ đó sinh ra cho người đang mặc.
- Cô vẫn định mua tiếp à?_ Saitama cảm thán sức bền của phụ nữ khi đi mua sắm. Một người đàn ông dù có khỏe phi thường cũng mệt mỏi khi đi mua sắm cùng phụ nữ.
- Tôi vào thử nốt bộ này.
Cô rảo bước vào trong cửa hàng, hỏi nhân viên gì đó đồng thời chỉ tay về phía chiếc váy trên người ma nơ canh.
Cô nhân viên gật đầu rồi chốc sau mang ra bộ váy tương tự. Cảm ơn người nhân viên, rồi cô cầm chiếc váy đi vào phòng thử đồ. Nghĩ lại phải ngồi thêm nửa tiếng nữa, Saitama chán chường trên chiếc ghế chờ trước phòng thử đồ. Cô nhân viên đứng bên cạnh thì lại cười tủm tỉm, quay sang hỏi hắn :
- Anh là bạn trai cô ấy à.
- Bạn trai ? Bạn là con trai á?
- Không, là người yêu ấy ạ.
- Đương nhiên là …
" Xoẹt" Fubuki kéo rèm đi ra. Bộ này hoàn toàn trái ngược với phong cách thường ngày của cô. Mọi ngày cô trông như một người phụ nữ trưởng thành thì bộ đồ này lại khiến cô như những cô gái chưa trải đời, còn ngây thơ và thuần khiết. Bộ váy trắng, hơi phớt hồng ở chân váy. Cổ váy cao, hai tay phồng. Không phải là loại váy bó sát tôn lên những đường cong của cô, nhưng vẫn có nét gợi cảm trong thuần khiết.
- …phải. - Saitama lỡ buột miệng nói nốt từ còn lại, đồng thời nhìn chằm chằm Fubuki. Cô nhân viên đứng cạnh tủm tỉm cười đầy ẩn ý khi thấy vẻ mặt của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Saitama x Fubuki
RomanceTrong One Punch Man, không có câu chuyện tình yêu nào được khắc họa, nhưng ta vẫn ủng hộ đôi oan gia Saitama và Fubuki, quyết định viết câu chuyện tình theo trí tưởng tượng . #MaoCongTu#Wattpad Đề nghị không được mang đi bất kì đâu mà không hỏi và c...