Một tuần trôi qua từ ngày hai người đi mua đồ. Hai người né tránh nhau, hay chính xác là Fubuki không muốn gặp hắn. Saitama vẫn cứng đầu cho rằng hắn làm thế là vì bảo vệ cô khỏi tên đào hoa ấy vì danh nghĩa bạn bè. Cô đã suy nghĩ kĩ rồi, đã là người trưởng thành thì không nên làm thế, phải nói chuyện trực tiếp mới giải quyết được. Đúng, cô tự nhủ như vậy. Rồi cô đã quyết định thể hiện sự "trưởng thành" của mình bằng việc chủ động đi giảng hòa sau rất nhiều suy nghĩ trăn trở. Ở một bên nào đó, một " ai đó" cũng đang còn giận dỗi, hắn tìm đủ mọi lí do cho hành động vô lí của mình, hoặc ít nhất một ngày nào đó sẽ có thể hiểu được lí do.
"Được rồi, có vấn đề gì đâu, là hắn sai trước mà. Phải người lớn lên, ai lại chấp nhặt với tên ngớ ngẩn làm gì ." _ Cô tự nhủ như vậy liên tục khi đang dần tiến gần đến cửa nhà Saitama. Cũng đến lúc nên bấm chuông rồi, nhưng bàn tay xinh đẹp ấy vẫn còn do dự. Lấy lại can đảm, cô nhấn mạnh chuông. " Cạch"_Cửa mở, hắn đang đứng đó. Cả hai đột nhiên im lặng mất vài giây. Vẫn là khuôn mặt vô cảm và có vẻ ngu ngơ của Saitama, nhìn chằm chằm vào cô gái đang nở nụ cười " vô cùng tự nhiên" trước mặt.
"Sầm"_ Cánh cửa lại đóng một cách đầy bối rối. " Mình vừa làm gì vậy ?"_ Hắn chợt lấy lại ý thức, còn sau cánh cửa, Fubuki như nổi điên lên, cô quên mất lý do mình tới đây là gì chỉ sau hành động đó.
- À..._ Saitama lại mở cửa, chuẩn bị giải thích.
- Anh làm cái trò gì vậy ! Anh ghét tôi thì nói thẳng ra đi, có cần phải đóng sầm cửa như vậy không ? Tôi có làm cái quái gì sai à !?
Cô thực sự bùng nổ, không cho Saitama kịp nói lời nào. Nhưng nói xong, giải phóng được cơn tức giận thì cô lại như rùa rụt cổ, dường như đã tống khứ hết can đảm ra ngoài. Lúc này Fubuki lại đành cười trừ, tay xoa đầu :
- À, tôi hơi căng thẳng do một số chuyện thôi, đừng để bụng nhé .
- Ờ. _ Hắn cũng nghĩ một phần do mình nên đương nhiên bỏ qua._ Thế cô đến có việc gì ?
" Quên mất, lẽ nào nói thẳng ra là để giải hòa_ Cô vận dụng mọi tài ăn nói và trí thông minh chỉ để tìm ra lí do cho trường hợp này." Phải rồi !"_ Cô nhanh chóng trả lời :
- Tôi đến trả bộ đồ lần trước tôi mượn anh._ " Quá hợp lí"_ Cô tự khen bản thân mình đã nhanh trí vậy.
- Ờ, đâu ?
Đối diện với câu hỏi này, Fubuki sững người lại. Đó chỉ là cái cớ chứ cô làm gì mang. "Khỉ thật!"_ Đây quả tình huống mà mĩ nữ cũng phải chửi thề. Cô cười xòa :
- Ahaha...Tôi vậy mà quên mất cầm theo, trí nhớ tôi kém quá.
Quả thật là chỉ muốn đào hố nhảy xuống cho rồi .
Lúc này trong lòng Saitama lại cảm thấy không muốn đuổi cô về, hắn cũng tự tìm cái cớ để giữ cô lại, hắn tự biện minh là do cũng đỡ khiến cô phải đi lại mất công, là điều bạn bè nên làm.
- Lần trước cô hứa nếu tôi đi xách đồ cho cô thì cô sẽ cho tôi mua đồ tùy ý, nhưng hôm đấy chưa kịp nên cô chuyển tài khoản cho tôi đi.
- À, ờ. _ Cô đang định lôi điện thoại ra thì hắn lại nói tiếp :
- Cơ mà máy tôi sập nguồn rồi, tôi cũng chả nhớ số tài khoản. Hay cô vào nhà để hỏi số tài khoản của Genos để chuyển tạm vào máy cậu ta ?
- Ờ, cũng được.
Saitama quay lưng vào, cô theo sau hắn đóng cửa lại. "Hình như có hơi thuận lợi..."_ Fubuki tự hỏi điều này, và hắn cũng khó hiểu vì sao lại kiếm cớ giữ cô lại.
Cả hai đã chịu xuống nước rồi ? Vì sao
BẠN ĐANG ĐỌC
Saitama x Fubuki
RomantikTrong One Punch Man, không có câu chuyện tình yêu nào được khắc họa, nhưng ta vẫn ủng hộ đôi oan gia Saitama và Fubuki, quyết định viết câu chuyện tình theo trí tưởng tượng . #MaoCongTu#Wattpad Đề nghị không được mang đi bất kì đâu mà không hỏi và c...