Chap 6 Cuộc trò chuyện

155 8 1
                                    

    Lúc này, Genos ngó đầu ra nhìn, cậu bất ngờ:
  - Cô đến làm gì vậy ?
  - À, có chút việc. Sao thế, tôi bị cấm đến đây rồi à._ Fubuki trả lời với đôi chút móc mỉa.
     Phải, đây mới là sự tự tin vốn có của cô, và có lẽ là cả chút kiêu ngạo. Thế nhưng, cô lại đánh mất hoàn toàn nó khi nói chuyện với Saitama, đây là điều cô ghét tới vô cùng- mất lí trí, cô hợp lí hóa điều đó bằng suy nghĩ do nói chuyện với kẻ ngốc nên mình cũng phải hạ thấp IQ xuống mới giao tiếp được, cũng như cách cô hợp lí hóa cho việc cô thường xuyên đến đây để lôi kéo Saitama vào nhóm Bão Tuyết. Saitama hỏi Genos:
- Oi Genos, cậu cho tôi mượn điện thoại đi. Máy tôi hết pin rồi.
- Máy sư phụ hết pin nhanh vậy à. Con tưởng sư phụ vừa cầm nó chơi game ?
     "Genos..."- Phải, mặt Saitama đang ngơ ra-" Có nên đá nó ra khỏi nhà không nhỉ ?", rồi trả lời không thể hợp lí hơn :
  - Nó vừa hết pin. Cậu hỏi lắm thế. Cứ đưa tôi mượn đi, cô ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cậu để cảm ơn cho vụ hôm nọ tôi đi hành xác theo cô ta.
    Fubuki có thể cảm thấy có gì đó không đúng lắm trong cái điệu bộ móc cứt mũi cả hắn ta. " Vừa hết pin ...". Vũ trụ đôi khi cũng thật lười biếng, để mọi thứ xảy ra trùng hợp đến vậy... hay là không nhỉ ? Đó cũng không phải là điều quá quan trọng, Fubuki nghĩ thế, nên cô cũng không níu giữ thắc mắc đó quá lâu và chuyển sang việc lấy máy ra chuyển khoản cho Genos, phải, nhanh chóng và đưa cô đến một suy nghĩ khác, nó bật nhanh tới nỗi khiến cô chưa kịp suy tính gì mà đã thốt ra:
  - Vậy là xong việc rồi nhỉ, mốt tôi nhờ cấp dưới đem đồ đến cho anh là xong. Yên tâm, không làm phiền anh nữa.
    Im lặng. Im lặng bao trùm. Cái khó chịu nhất của việc im lặng là nó như tạo ra một thế lực vô hình kìm chặt miệng của con người lại, bóp chặt trái tim đến nỗi chỉ còn tiếng thở sâu và tim đập thình thịch. Người tội nhất có lẽ là Genos, cả phần máy lẫn phần người của cậu ta đều không đủ để có thể thấu hiểu được cái tình huống này, cậu kẹt giữa bầu không khí ấy và như trở thành người thừa thãi, thật khó chịu. Saitama thì giữ nguyên tay trong lỗ mũi, mắt hắn ta đơ ra như khi bị cướp mất hàng giảm giá 50% và có lẽ là còn hơn thế, hắn ta lo lắng. Hắn tự hỏi mình lo cái gì chứ- "Nào, trả lời đi chứ, đuổi cô ta đi, mình bị cô ta quấy rầy đủ rồi." Đúng lúc hắn chuẩn bị trả lời lại thì "RENG RENG RENG". Tiếng chuông điện thoại như xé tan suy nghĩ của mọi người, thật biết cách trêu đùa trái tim.
  - A ! Là điện thoại của tôi, xin phép cho tôi nghe chút.- Fubuki nhấn nút nghe máy, cô bình tĩnh hỏi:
  - Xin chào LJ. Có chuyện gì thế.
    " Cái ?"- Lúc này trên khuôn mặt đầy vẻ đờ đẫn của Saitama trở nên thật sinh động. Phải, hắn ta nói mà như hét lên:
  - Cô còn gọi cho cái tên đấy làm gì ?
  - Này, nhỏ tiếng một chút, anh có biết thế nào là phép lịch sự không thế ?- Cô giơ điện thoại ra xa để trách móc hắn.
  - Lịch sự ? Lịch sự với cái tên hoa hòe hoa sói ấy hả ? Tôi đã bảo cô vứt cái danh thiếp khỉ gió ấy đi rồi mà, sao cô còn liên hệ với hắn nữa.
  - Anh bị cái gì thế ? Tôi gọi ai là việc của tôi, chẳng lẽ đến cả các mỗi quan hệ của tôi cũng phải gọi điện trước xin phép anh à?- Cô cũng vô cùng tức giận khi bị mắng vô lí như thế, tất nhiên sẽ không nhượng bộ trước cái tên đầu trọc kia.
Nói rồi Fubuki dứt khoát quay người rời đi, để lại cho hắn và cậu đệ tử một chuỗi những mớ cảm xúc hỗn lộn. " SẦM"- cánh cửa đóng sập lại không thương tiếc, nó phải gánh chịu sự bực bội của vị khách mà chủ nhân nó là người gây ra. Không chỉ tiếc tiền sửa cửa, Saitama còn tức giận cả việc Fubuki còn gọi điện cho LJ. " Họ liên lạc với nhau suốt cả tuần vừa rồi sao ? Cô ta nghĩ cái quái gì vậy !"- Hắn càng nghĩ càng bực mình, dù vậy không hiểu sao hắn không thể ngừng suy nghĩ đến việc nên lao ra ngoài, nhưng tất nhiên chút lòng tự trọng đã giữ hắn lại và ngồi phịch xuống tàn phá nút bấm của tay cầm chơi game.
  - Sư phụ à, vừa có chuyện gì xảy ra vậy ?
  - Ai mà biết được. Cô ta tự tức giận đấy chứ ai làm gì.
Fubuki và Saitama đều trong cùng một tâm trạng giống nhau nhưng nguyên do thì hoàn toàn khác nhau, cuộc trò chuyện giảng hòa đã thất bại trong tức giận, rốt cuộc là cái gì đã dẫn đến sự tức giận đó nhỉ ?

Saitama x Fubuki Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ