" Cuộc đời tôi ngay từ phút bắt đầu đã sai rồi, sai rất nhiều".🌸🌸🌸
- - - - -
———————————————————" Shiota Miyuki! Em không nghe giảng trong tiết học của tôi nữa thì liền cút ra ngoài".
Miyuki mơ màng mở mắt, nâng đầu dậy ngước mắt nhìn chằm chằm giáo viên môn Toán đang nổi giận nhìn cô nghiến răng mà gằn từng chữ.
Mày đẹp nhíu lại, rộ rõ nét khó chịu trên khuôn mặt."Vâng, em liền cút đây! Như thầy muốn". Cô đứng dậy thong thả bước ra cửa trước ánh mắt miệt thị của cả lớp và ánh mắt tức giận của người giáo viên đó.
Ara, mà liếc qua mới thấy ít nhất thì còn một hai người gì đó không nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ như vậy! Asano Gakushuu sao.Hừ! Rất nhanh liền thu lại ánh mắt của mình đi ra cửa.
"Bye bye! Chúc mấy bạn và thầy ở đây có một tiết học thật vui vẻ nha". Vừa nói vừa nhấn mạnh ý mỉa mai . Rồi đi mất sau cánh cửa...
————————Miyuki đi qua các dãy hành lang để ra sân sau của trường học. Cô biết các giáo viên của cơ sở chính không ai thích mình cả, một người không tuân thủ quy tắc , đánh nhau , cúp tiết,...
Cho dù có học giỏi như thế nào đi nữa thì ai mà thích, nhất là nơi trường trung học Kunugigaoka có chế độ phân biệt đối xử lớn giữa các học sinh với nhau như vậy thì đây chính là điều hiển nhiên.
Mặc dù cô có học ở lớp 3-A đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Đưa tay lên xem đồng hồ, cũng sắp hết giờ tan học rồi, "Nên đến chỗ hẹn đợi anh trai Nagisa rồi về chung thôi".
Cô còn có một người anh trai song sinh tên là Shiota Nagisa. Nhưng tiếc dù là anh em nhưng hai người lại có ngoại hình khác nhau. Tóc mắt của Nagisa màu xanh da trời, còn cô thì tóc màu đen , mắt đen.
Mẹ từ nhỏ đã không thích cô, chỉ vì ngoại hình của mình không giống ai cả dù là mẹ và bố hay kể cả Nagisa.
"Yo... Miyuki, đợi anh với", Nagisa chạy tới kéo tay cô trong khi cô còn đang thất thần suy nghĩ.
"Em có sao không Miyuki, em không khỏe à", Nagisa đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô."Em không sao Nii-san, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi", Miyuki tiếp lời, hiểu suy nghĩ của anh đang lo lắng cho mình hơi thái quá, nên hơi buồn cười. Nói xong rồi liền đi tiếp, Nagisa cũng theo. Hai người song song đi trên đường về nhà.
Nagisa thấy Miyuki cười với mình liền hơi xấu hổ, cậu từ nhỏ rất thương em gái mình, vì từ nhỏ em ấy đã rất thiệt thòi so với mình bị mẹ ghét bỏ, mà còn là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn trong cuộc sống tẻ nhạt này.
"À mà này Nii-san, hôm nay lớp anh có gì vui không? Em thấy tâm trạng của anh khá tốt!".
"Haha rõ vậy sao, là hôm nay có một cô giáo mới chuyển đến dạy lớp anh, cô ấy rất tốt,dạy môn tiếng Anh. Lớp anh khá là chào đón cô ấy đấy!", cậu cảm thấy rất thoải mái khi học ở lớp 3-E, dù là lớp thấp kém nhưng ở đây mọi người có thể thoải mái bộc lộ bản thân. Nay còn thêm việc ám sát và Koro-sensei nữa chứ.