"Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người đưa bạn đến nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác." _ trích_—————🌸🌸🌸—————
Ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu rọi khắp mọi nơi. Trên cơ sở lớp E cái nóng nực này dường như muốn thêu đốt tất cả mọi người, một nơi có điều kiện vật chất kém như lớp E: không có máy điều hoà, không có hồ bơi để bơi lội. Thì đây chính là như một cực hình.
"Có một sự nóng không hề nhẹ như mùa hè nhỉ! Thời tiết bên Osaka hình như cũng như vậy". Koro-sensei bây giờ đang dẫn bọn họ vào sâu trong rừng và còn bắt họ mặc đồ bơi nữa. Có người không nhịn được phàn nàn.
"Nóng quá... Sao phải đi đến núi sâu như vậy chứ?".
Dù vậy Koro-sensei vẫn không nói gì cả vẫn đi, những gạch xanh lè trên mặt thầy ấy biểu lộ là thầy ấy rất tự tin.
"Nagisa-kun, nghe nói lần trước cậu xử đẹp quá nhỉ! Muốn tận mắt nhìn thấy ám sát của Nagisa-kun quá." Karma tỏa ra rất nuối tiếc vì không được xem một màn đó.
Nagisa không biết nói gì, chỉ cười trừ nhìn Karma."Nii-san! Anh đúng là biết giấu nghề mà~a". Cô cũng thọc anh trai mình một cái.
Nagisa nhìn em gái mình mà bất đắc dĩ.Họ vẫn cứ đi theo Koro-sensei, cho đến khi thầy ấy dừng lại nói với họ.
"Nào, chúng ta đến rồi!". Trước mắt họ hiện lên một hồ nước, Koro-sensei đã cải tạo nó lại thành một hồ bơi tự nhiên.
"Bể bơi chuyên dùng cho lớp E do chính thầy làm!". Nói xong thì mọi người đã lập tức nhảy xuống hồ, ai cũng vui vẻ hò hét vì đã giải tỏa được cơn nóng nực của mùa hè.
Tuy rất cảm kích những điều Koro-sensei đã làm cho họ, nhưng sự cảm kích này nhanh chóng phai nhạt đi, tan biến theo thời gian rồi.
"Kimura-kun! Không được chạy lung tung! Té rồi nguy hiểm lắm!."
"Hara-san và Nakamura-san! Lặn nước cũng phải biết ngoi lên chứ! Lặn lâu quá thầy còn tưởng các em chết đuối rồi, làm thầy lo chết được."
"Máy chụp hình của Okajima-kun bị tịch thu!".
"Còn Hazama-san nữa, đừng đọc sách cả ngày mà phải đi bơi chứ!".
Ổng thổi kèn nhắc nhở mọi người, rất phiền phức đấy! Ổng trong rất như phê thuốc ngồi thổi suốt, líu lo.
Hay nhỉ! Tự tay mình tạo ra lãnh thổ nên tưởng mình là vua luôn.
"Đừng có cứng nhắc như thế chứ Koro-sensei. Em tạt nước đây!". Kurahashi vô tư tạt nước lên người Koro-sensei.
"Yaaaaaa...". Tiếng kêu như bị ai hiếp của thầy làm mọi người xanh lời. Nhưng lại nhanh chóng nhận ra không lẽ thầy sợ nước.
Karma ranh ma nhanh chóng bắt lấy thời cơ, lắc lắc cái ghế cao mà ổng đang ngồi, khiến ổng sợ hãi cầu xin mất hết mặt mũi của người thầy giáo.
"Karma-kun! Đừng lắc! Thầy té đó! Thầy té đó! Thầy té đó! Thầy té thật đó! Năn nỉ em". Karma dừng lại không lắc nữa, thì ổng lết xuống đất thở như trâu, như vừa thoát một kiếp nạn.