thời tiết trời hôm nay khá đẹp, cậu đang trên đường đến công ty nghe nói sáu người tham gia đã đến đủ. vì cậu có tí việc nên hôm trước cậu chẳng thể tới, tuy thời tiết đẹp nhưng tâm trạng cậu chẳng tốt vì sao ư? vì cậu sắp phải lại chiến đấu với các anh em của mình để giành suất debut.
"ủa mà anh có biết người còn lại là ai không? em biết được tyt thì trừ cảnh nguyên không tham gia, là bốn thêm em với chân nguyên mới sáu à. vậy còn người nữa là ai thế?"
cậu đang hỏi anh trợ lí, thật ra thì mấy hôm nay cậu bận thế cứ chăm ôn thi nên quên mất. hôm nay nghiềm ngẫm mới nhớ ra việc kì lạ này
"anh cũng không biết nữa, anh chỉ nghe nói cậu này là thực tập sinh mới được ba ngày"
"đúng là em chẳng hiểu được chủ tịch nghĩ gì. thực tập đến mới ba ngày ha thật là thú vị"
sự thật là thế, công ty luôn có nhưng mâu thuẫn khó hiểu như vậy. tạo ra những drama để kéo lượt fan lượt chú ý, như cách mà họ đã từng làm với diêu cảnh nguyên.
cuộc trò chuyện của hai người tiếp tục với những chuyện xoay quanh cuộc sống gần đây của cậu, nói miên man thì cuối cùng cũng đã đến nơi.
với tâm thế phập phồng, cậu nhanh chóng đi lên tầng 10 để mọi người không phải chờ lâu nữa. chẳng biết mọi người có vui vẻ không hay là bầu không khí ngượng ngạo dù gì họ cũng mới trải qua một chuyện tồi tệ. càng đến gần, cậu lại chẳng nghe được tiếng nói gì chuyện gì cả, có lẽ bầu không khí đang căng thẳng lắm.
hít một hơi thật sâu, cậu mới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa mở cửa cẩn thận nhòm vào trong
"hello" vừa mở cửa thì lập tức nghe được một giọng nói xa lại nhưng quen thuộc, thấy một gương một gương mặt cho dù thay đổi cỡ nào đi chẳng nữa cậu vẫn nhận ra
"wow"
cậu hốt lên một tiếng vỗ tay vài cái rồi đóng cửa lại, cậu chẳng hiểu được bản thân đang làm gì nữa.
"chẳng biết mình đang làm quái gì nữa"
"tại sao cậu ấy lại đến đây chứ"
mất gần năm phút để cậu định hình lại mọi việc mới bắt đầu mở cửa, lúng túng đứng đó thì chợt nghe mọi người kêu vào mới vào, cậu thật sự chẳng suy nghĩ được gì. mọi người bảo gì thì làm đấy
"vào đi, đứng làm gì nữa"
"cứ tự nhiên như ở nhà đi"
loay hoay tìm chỗ ngồi, rốt cục mới thấy được đinh ca gần nhất liền chen vào khoảng trống giữa đinh ca và á hiên, tay cậu đã lạnh toát cả mồ hôi run run nắm lấy tay của đinh ca
"cái gì"
"cái gì cơ?"
"gì mà gì"
"tuyệt thật"
"wow, tay mướt ghê"
cậu thật sự đã loạn hết cả lên, hết sức ngượng ngùng chẳng biết nói gì cho phải, nên cứ nói lung ta lung tung. bầu không khí thì cũng khá căng thẳng
BẠN ĐANG ĐỌC
trùng phùng | nghiêm hạo tường x hạ tuấn lâm
Short Storythật may mắn vì ta đã gặp nhau thật may mắn vì tớ có thể trở lại thật may mắn vì ta lại có thể ở cạnh nhau đó là duyên phận không thể chối bỏ,người có tình sẽ quay lại với nhau. 3 năm tuy không dài nhưng thật không tưởng có thể tưởng được ta còn...