07

1.3K 87 0
                                    

đã hai ngày tập huấn cùng nhau, trước camera thì hai người vẫn là bạn bè tốt tựa như đã quay về mối quan hệ trước đây.

còn sau camera thì hai người chỉ như người xa lạ, là tuấn lâm xem hạo tường như không khí mà đối xử.

luyện tập được hai ngày thì ba người tuấn lâm,hạo tường và á hiên phải về trung quốc để dự thi trung khảo. riêng á hiên vì bị sốt nên đã ở lại thêm một ngày để khỏe hơn rồi mới về.

đúng vậy, oan gia chính là oan gia cậu với hạo tường hai người cùng về trung quốc chung một chuyến bay. bay về bắc kinh trước, xong mới mỗi người một ngã.

suốt chặng đường tuấn lâm một lời cũng chẳng buồn nói, khiến hạo tường có chút bối rối. liền suy nghĩ cách bắt chuyện một chút.

"cậu đã ôn xong hết chưa?"

"cần ôn thêm chút"

bầu không khí lần nữa lại chìm vào im lặng, mãi đến khi xe đã đến khách sạn. họ sẽ ở tạm khách sạn ở bắc kinh một đêm, rồi mai mới bắt đầu mỗi người bay về nơi mình ở.

"hai đứa ở chung phòng này nhé? bọn anh ở phòng đối diện"

"đừng đi ra ngoài lung tung, cần gì gọi bọn anh"

"vâng"

hai anh quản lí lần lượt dặn dò, ai chẳng biết tuấn lâm sợ ngủ một mình nên mới sắp xếp thế. họ thấy cũng chẳng có vấn đề gì.

"cậu tắm trước đi"

"ừm"

tuấn lâm liền soạn đồ đi tắm, hạo tường cũng soạn đồ sẵn để đó xong lại lướt weibo một chút. tầm 10 phút sau tuấn lâm tắm xong đến lượt cậu, tắm xong thì hai người đi ngủ.

làm gì có chuyện đó!

mỗi người đều chọn một góc để học bài ấy chứ, không gian đang yên tĩnh thì một việc trời xui đất khiến đã xảy ra. không gian đột nhiên mất ánh sáng, mất điện rồi.

"ê nghiêm hạo tường"

"hả"

vừa mất điện thì tuấn lâm liền gọi thế, hạo tường biết cậu bạn này của mình sợ bóng tối nên liền đi đến bên giường nơi tuấn lâm đang ngồi.

"đâu rồi nghiêm hạo tường"

"tớ đây"

hạo tường vừa đến thì liền bị tuấn lâm chộp lấy, liền ôm tay cậu cứng ngắc không buông. cậu liền vuốt lưng người kia trấn an.

"không sao, mất điện chút có lại ấy mà"

"hay chúng ta ngủ sớm đi, để mai còn ra sân bay sớm"

"ừm"

đêm hôm đó, đã trôi qua như thế. sáng hôm sau, hạo tường nhận được một động lực thi cực kì lớn đó chính là tuấn lâm chúc cậu thi tốt. thật khiến cậu khó mà kìm được niềm vui.
__________

vài ngày sau, ba người từ trung quốc đã hoàn thành cuộc thi liền bay đến hàn quốc để tập huấn. luyện tập để chuẩn bị cho sân khấu solo sắp tới.

vì lần trước dựa theo bảng xếp hạng mà tuấn lâm và hạo tường vẫn chung phòng, có thêm chân nguyên và á hiên.

đêm đó mọi người được nghỉ sớm, nên tụ tập lại ăn uống rồi nói đủ thứ trên đời. xong lại còn rủ nhau xem phim ma, khỏi nói á hiên và tuấn lâm sớm đã không dám xem nhưng vẫn bị bắt ép. đã thế hạo tường lại kể chuyện ma. cuối cùng vì quá khuya nên mọi người quyết định về phòng đi ngủ, á hiên cứ kiểu như gấu kola đu bám chân nguyên không rời, liền ngủ chung giường luôn với chân nguyên.

hạo tường thấy tuấn lâm cũng có vẻ ổn, nên cứ an tâm ngủ. vừa đặt lưng xuống chẳng được bao lâu thì nghe được tiếng động đang đến gần cậu. nghe được một giọng thì thầm vô cùng quen thuộc

"ê nghiêm hạo tường"

"hả"

"cho ngủ ké với, dưới kia nóng quá. máy lạnh bị trên cậu hưởng hết rồi"

"được"

cậu liền nhích ra ngoài rìa để tuấn lâm vào trong, chẳng ngờ người kia lại biện lí do này. thật ngốc nghếch

tuấn lâm liền nghĩ mình thật thông minh, có thế mà cũng nghĩ ra được. thật ra cậu cũng trăn trở hết cả tiếng rồi ấy từ lúc nghe được truyện ma là cậu xác định đêm nay ngủ chẳng ngon rồi. á hiên thì có chân nguyên, vậy chỉ còn có tên kia để cậu ngủ ké, nhưng chẳng lẽ nói bản thân sợ mà nên xin ngủ ké? không được quá mất mặt. cuối cùng cậu cũng nghĩ được cách. đang suy nghĩ miên man, thì bị ôm lấy cậu liền muốn thoát ra nhưng không được. thôi kệ, nể tình cho ngủ ké nên cho mượn làm gối ôm chút vậy.

ngày nghiêm hạo tường rời đi, hạ tuấn lâm cậu đã dường như chết lặng. người bạn thân nhất của cậu, rời đi không một lời từ biệt, thật đáng ghét mà. giận, cậu giận người kia nhiều lắm. chẳng phải giận vì người kia rời đi, mà vì người kia rời đi chẳng nói chẳng rằng. đã thế lại chẳng còn một chút liên lạc nào cả. người kia như bốc hơi khỏi thế giới của cậu, tất cả chỉ còn là ký ức đã qua.

người tưởng chừng có quên được bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, khiến cho cậu bàn hoàng chẳng biết nói gì hơn. chẳng hiểu sao, cậu rõ là cũng có vui mừng, nhưng lại cảm thấy giận nhiều hơn, cậu sợ thân thiết với người kia một chút lại sau này chia xa lại tiếp tục đau khổ. ấy vậy mà, người kia chính là mặt dày bám theo cậu, dù cho cậu có hành động hay nói năng quá đáng đến cỡ nào,người kia vẫn cười hì hì xem như không có gì.

cậu bây giờ tận hưởng nhưng cũng vừa lo sợ, sợ rằng hai người sẽ tiếp tục chia xa. oan gia đúng là oan gia, cứ sống chết không buông như này thì liệu có kết quả tốt hơn chăng? tên kia cũng thật lì đòn, chửi không giận, đánh không đi.

trùng phùng | nghiêm hạo tường x hạ tuấn lâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ