trong thời gian chuẩn bị cho sân khấu cuối cùng, mọi người được nghỉ phép 3 ngày về thăm gia đình. đêm trước khi đi, tuấn lâm còn chưa kịp soạn gì thì đã được hạo tường soạn giùm các kiểu, còn mua quà bảo là biếu nhị vị phụ hyunh.
"ủa gì vậy, giường ai nấy ngủ đi"
tuấn lâm vừa lên giường nằm chuẩn bị ngủ thì hạo tường cứ như một cơn gió, bay đến ôm cậu. cậu liền hỏi như thế.
người kia chính là dụi dụi vào lưng, rõ là đang làm nũng, còn nói
"aiya, sắp xa cậu rồi. tớ thực sự không nỡ mà. hôm nay ngủ chung cho đỡ nhớ đi mà"
"nhảm nhí"
"lâm lâm sao mà thơm thế này, dùng nước hoa sao"
hạo tường không ngừng hít hà
"ngáo hả, đi ngủ xịt nước hoa làm gì?"
trong lúc hai bạn trẻ nói linh tinh này nọ, thì chân nguyên đã ngủ từ hồi đời nào rồi. hai người thật sự nói nhiều mà, người thích làm nũng, người lại thích phũ.
hôm sau, mọi người cùng nhau xuất phát nghiêm hạo tường vẫn cứ dính người, bám lấy tuấn lâm còn tỉ tê đủ điều.
mama của cậu lúc nào cũng thế, mỗi lần cậu về nhà đều là bà đón. trong lúc hai mẹ con đang tán gẫu thì nghiêm hạo tường gọi đến. trách cậu về rồi sao không nhắn cho hay, thiệt sự đau não
"rồi, biết rồi. nói chuyện sau đi"
"byebye"
cậu chấm dứt cuộc thoại nhanh chóng, để tiếp túc trò chuyện với mama.
"ai gọi vậy"
"bạn con ấy mà"
"biết bạn rồi, nhưng tên gì ấy"
"nghiêm hạo tường"
"thằng nhóc bạn thân của con đó hả, thằng mà khiến con trai của mama mất ăn mất ngủ khi nó rời đi, đúng không?"
"con biết gì đâu à"
cậu liền lơ đãng, đánh sang chủ đề khác.
về đến nhà, đã thấy một bàn toàn là thức ăn do baba và mama của của cậu đã chuẩn bị. cậu cũng nhanh chóng lấy những món mà cậu mua cho hai người ra, cũng lấy quà của hạo tường. hai người đều tấm tắc khen ngợi, hạo tường sao mà chọn quà khéo thế, thật là tốt mà.
xong rồi cũng đúng lúc hạo tường gọi đến, cậu vốn dĩ định kết thúc cuộc trò chuyện nhanh. không ngờ mama cậu lại đi đến, rồi hạo tường liền chào
"con chào bác gái ạ"
"ôi, cái đứa nhỏ này lớn lên thật đẹp trai. nhớ hồi nào con với hạ nhi còn bé xíu hai đứa cư như củ khoai tây"
"bác quá khen ạ, lâu rồi không gặp bác khỏe không"
"bác khỏe lắm, con cũng thế à"
"vâng, bác có thích quà của con không?"
"bác cũng vừa định nói nè, con khách sáo quá. nhưng quà cũng vừa ý bác lắm nhé haha"
BẠN ĐANG ĐỌC
trùng phùng | nghiêm hạo tường x hạ tuấn lâm
Short Storythật may mắn vì ta đã gặp nhau thật may mắn vì tớ có thể trở lại thật may mắn vì ta lại có thể ở cạnh nhau đó là duyên phận không thể chối bỏ,người có tình sẽ quay lại với nhau. 3 năm tuy không dài nhưng thật không tưởng có thể tưởng được ta còn...