ngày ấy rời đi, một phần vì theo người ca ca của mình một phần vì cậu không muốn tiếp tục ở lại rồi phải tự tay loại những người anh em thân thiết của mình, ân dũng trí mãi mãi cậu không thể nào quên được.
rời đi trong thầm lặng, thật ra lúc ấy vốn dĩ là một đứa trẻ chẳng thể hiểu được hết chuyện tình cảm, nhưng lại biết rằng nếu cứ từ biệt thì hạo tường sẽ không nỡ không nỡ rời xa người kia. hai người rõ là bạn thân cùng vui vẻ, cùng nhau tập luyện cùng vượt qua bao khó khăn. vậy mà bây giờ phải rời đi, thật khiến tâm can cậu đau khổ.
sau khi rời đi, nghiêm hạo tường mới biết cho dù bản thân có bao nhiêu huynh đệ tốt thì bản thân vẫn là mong nhớ cậu ấy, đó là một tri kỉ như người lớn đã từng nói đi?cố gắng dằn vặt để không liên lạc với tuấn lâm vì sợ, sợ rằng sẽ lại mềm lòng mà quay về.
cậu đã kết thúc hợp đồng với nguyên tế, ngoài mặt fan cứ tưởng cậu không xuất hiện là vì đang chuẩn bị ôn thi trung khảo, nhưng còn vấn đề thật sự nữa là cổ họng của cậu có vấn đề rồi, nó chẳng khỏe cho lắm. vốn tưởng, mọi chuyện cứ như thế. gần một năm trôi qua, cậu bỗng chốc nhận được lời mời của thời đại phong tuấn về show lột xác chiến. là nhóm mới debut không lâu bây giờ phải tan rã sao? những người tham gia là những thành viên cũ của tyt trừ diêu cảnh nguyên, còn có trương chân nguyên đặc biệt là còn có cậu ấy hạ tuấn lâm.
cậu quyết định tham gia, bởi vì cậu có chút không cam tâm. cậu đã khổ công rèn luyện từ bé đến bây giờ, mơ ước lớn nhất của cậu là được đứng trên sân khấu. cũng muốn được gặp lại mọi người, muốn được lần nữa trở về bên cậu ấy.
"ba mẹ, lần này con muốn tham gia show sống còn của thời đại phong tuấn"
nghiêm hạo tường đang ngồi đối diện nhị vị phụ hyunh, nghiêm túc thẳng lưng mà nói chuyện như một người trưởng thành
"con chẳng cần cổ họng của mình nữa sao?"
là nghiêm mẫu đang hỏi, đứa con trai này của bà từ nhỏ nếu đã thích thì quyết tâm phải làm cho được. có mười con trâu cũng kéo không lại
"con không cam tâm ba mẹ à, ước mơ của con là được đứng trên sân khấu"
"nhưng công ty đó, năm ấy con rời đi còn chơi xấu con, không cho công ty nào nhận con nữa kìa"
mẹ hạo tường tiếp tục nói, hạo tường cũng khựng lại một chút chẳng ngờ mẹ lại nhớ rõ chuyện này đến vậy.
"con nghĩ cũng chẳng sao, dù gì con được họ bỏ tiền ra đào tạo. đến cuối cùng con lại đi đầu quân công ty khác. họ tức giận cũng phải thôi"
"với cả, con cũng nhớ những người bạn ở công ty đó lắm. lần này, họ cũng có tham gia"
"đây là cơ hội cuối cùng của con, nếu con chiến thắng thì sẽ được debut. còn không thì coi như con trở về thăm bạn cũ có được không?"
"nếu con thất bại thì sao?"
ba của hạo tưởng nghiêm nghị hỏi, thật ra ông cũng có biết một chút thông tin
"con sẽ theo ý ba mẹ đến canada, không liên quan đến showbiz nữa"
"thôi được, dù gì con cũng đã lớn ba mẹ không thể quản con mãi được, cũng đã đến lúc con tự quyết định của bản thân"
"dù con làm gì ba mẹ vẫn sẽ là hậu phương, luôn ủng hộ con"
mẹ hạo tường xoa đầu con trai, quả thật con trai họ đã lớn thật rồi. à không phải là lớn từ lâu rồi, thằng bé trưởng thành từ rất sớm.
_______
ngày xuất ngoại cuối cùng cũng đã đến, nghiêm hạo tường thật hồi hộp liệu người kia gặp lại mình thì sẽ phản ứng ra sao? sẽ tha thứ cho mình chứ? dù gì có camera chắc cũng không khó xử lắm. chỉ sợ lúc off cam chẳng biết nói như thế nào.
ngồi trong phòng chờ sáu người mang sáu tâm trạng khác nhau, bầu không khí vô cùng căng thẳng. bốn người của tyt hôm thông báo nhóm chính thức tan rã thì hai đứa nhóc đã khóc một trận rồi, cũng đã qua mấy ngày nên bây giờ có vẻ mệt mỏi xíu. còn hai anh cả có vẻ vẫn ổn hơn, đặc biệt là đinh trình hâm anh cũng chẳng còn cách nào nữa đã quá quen với những việc như này, chỉ tội cho hai đứa nhỏ. trương chân nguyên thì vẫn là tâm trạng bối rối không biết làm sao cho phải, ai cũng đều chìm đắm vào trong tâm trạng của bản thân, thật không biết làm gì chỉ đành ngồi im lặng, thì staff bỗng thông báo
"đội hình chúng ta còn thiếu một người, chút nữa cậu ấy tới các em nhớ đón tiếp cậu ấy nhé"
là cậu ấy, người mà cậu trông đợi, người mà cậu muốn gặp nhất.
cuối cùng sau năm phút, cánh cửa kia đã có người mở. là một người mà nghiêm hạo tường ngày đêm mong nhớ, lần này trở về lí do cũng đa phần vì người kia, người tri kỉ khó quên.
người kia nhìn thấy nghiêm hạo tường thì trên mặt có tia bất ngờ xong chỉ wow vỗ tay cái rồi đóng cửa lại, có lẽ trong mắt khán giả chỉ là họ trêu nhau, nhưng không hạo tường cảm thấy có vẻ người kia thật sự là không muốn có mình ở đây. tâm tư rối vò, một lát sau người kia mới mở cửa đứng chần chừ đến khi mọi người kêu vào mới vào.
từ đầu đến cuối, nghiêm hạo tường vẫn không chuyển dời ánh mắt hi vọng người kia sẽ chú ý tới mình. nhưng người kia vẫn bám níu lấy đinh trình hâm không rời. bạn thân của cậu bây giờ chẳng xem cậu là bạn rồi.
hạo tường cố gắng bắt chuyện nhưng bị tuấn lâm cho ăn bơ, tưởng chừng như tuyệt vọng thì cuối cùng người kia cũng nhìn đến mình và hỏi "cậu là ai?". khiến nghiêm hạo tường tưởng chừng khó thở, cảm giác tim đau nhói lên suýt không nói được thành lời. "không thân, không quen" đau đến thấu tâm can.
bầu không khí ngượng ngùng cuối cùng đã được staff giải cứu bằng lời thông báo các thành viên lấy hành lí chuẩn bị ra sân bay. nghiêm hạo tường ra trước cửa đứng đợi hạ tuấn lâm, quả nhiên là tình huống như trong tưởng tượng cậu ấy lại chính là không tha thứ cho cậu.
không sao cả, cậu là người làm sai xứng được đối xử như vậy chẳng sao hết.
"tớ xin lỗi vì những gì đã qua"
"lúc đấy rời đi, là vì tớ chưa hiểu chuyện. cũng không dám tạm biệt cậu vì sợ bản thân sẽ không dứt khoát được"
"xin lỗi cậu rất nhiều"
nghiêm hạo tường nhân lúc tuấn lâm đang ở một mình mà nói chuyện, đây là những sự thật, có điều cậu không biết nói chuyện cho lắm. không biết nói thế này có đúng chưa
"bỏ đi tất cả đều đã qua rồi"
hạ tuấn lâm chỉ lắc đầu cười trừ rồi đi
"cậu như vậy, tớ rất buồn"
nghiêm hạo tường chỉ đứng tại chỗ nói thế rồi nhìn bóng dáng hạ tuấn lâm dần khuất xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
trùng phùng | nghiêm hạo tường x hạ tuấn lâm
Short Storythật may mắn vì ta đã gặp nhau thật may mắn vì tớ có thể trở lại thật may mắn vì ta lại có thể ở cạnh nhau đó là duyên phận không thể chối bỏ,người có tình sẽ quay lại với nhau. 3 năm tuy không dài nhưng thật không tưởng có thể tưởng được ta còn...