ngày diễn ra sân khấu battle cũng đã đến, sau khi hoàn thành biểu diễn kết quả cũng đã có. đội nghiêm kỳ lâm đã thua, hai đội trưởng đã được gọi đi thảo luận để loại người.trong phòng chờ lúc này có năm người còn lại, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. nghiêm hạo tường ấy vậy mà lại nắm tay của tuấn lâm, khẽ nói
"tiếc quá, lần này bị loại thì tớ chẳng có thể ở cạnh cậu rồi"
"cậu thực sự sẽ sang canada sao?"
tuấn lâm nãy giờ một tiếng cũng không nói, như một người vô hồn. nhưng khi nghe hạo tường nói lời kia, thì cậu liền có phản ứng, khẽ quay qua nhìn thẳng vào mắt hạo tường hỏi.
"đúng vậy, tớ đã hứa với ba mẹ là thế"
"chẳng phải cậu bảo sẽ cùng tớ lập nhóm riêng à"
nghe câu hỏi của tuấn lâm, hạo tường liền đỡ đẫn cậu chẳng ngờ vốn dĩ khi đó cậu chỉ nói đùa để an ủi mà lại có thể khiến tuấn lâm để tâm đến như vậy. khiến cho cậu đơ cả phút.
"thôi hai cái đứa này, giờ nào mà còn tranh cãi thế hả"
chân nguyên cảm thấy chẳng ổn, liền chen vào để cắt ngang bầu không khí lạ lùng này. lưu diệu văn cũng gật gật đầu tán thành, sau đó lại nói
"mọi người nghĩ có thật sự loại người không?"
"thật đấy"
"nhưng anh không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nữa"
"em cũng vậy"
mọi người đều gật đầu tán thành, mọi người lại tiếp tục nói về vấn đề này. thậm chí còn quyết định nếu thực sự loại, mọi người sẽ cùng nhau đi.
hơn nửa tiếng trôi qua, cuối cùng cũng thấy hai đội trưởng trở về. đinh trình hâm và mã gia kỳ liền chắp tay liên tục xin lỗi, trình hâm còn tựa vào cửa để khóc, gia kỳ thì chỉ biểu hiện ra một vẻ mặt bất lực, cực kì có lỗi.
lúc này thật ra, tuấn lâm cậu nghĩ có lẻ cậu sẽ bị loại mất thôi. liền siết chặt ngón tay đang đan chặt vào tay người kia. chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để bị loại.
nhưng bỗng nhiên đinh ca và tiểu mã ca lại cười, làm cho cậu chẳng kịp load gì cả.
"không có loại ai hết á mấy đứa ơi"
"thiệt hả"
chân nguyên liền hỏi, cậu cũng hoang mang không kém.
ai cũng hoang mang.
"thiệt đó mấy đứa ơi"
mọi người vừa vui mừng ôm lấy nhau, thì lại nghe mã gia kỳ nói
"nhưng mà chúng ta sẽ phải nghe theo việc bỏ phiếu của fan. nếu số lượng ủng hộ nhóm 5 người cao hơn 7 người thì chúng ta vẫn phải loại người"
"ngược lại thì chúng ta sẽ hoạt động cùng nhauuuuuu"
đinh ca vui vẻ nói, sau đó ôm mấy đứa em. mọi người ôm nhau, xoay vòng vòng. vui mừng hớn hở như vừa lụm được tiền.
bởi vì kết thúc sân khấu rồi thời gian chờ đợi bình chọn các kiểu,lúc mọi người tụ họp, làm buổi tiệc nho nhỏ thì cũng đã hơn nửa khuya.
sau khi ăn xong trời cũng đã sáng, các thiếu niên kéo nhau đi ngắm bình minh. cái bình minh đầu tiên mà bảy người ngắm cùng nhau, họ chơi đùa rất vui vẻ. tựa như những người bạn thân thiết lâu năm.
nghiêm hạo tường cậu vốn dĩ lúc trở về cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí, cậu chẳng biết mình có được chào đón hay không ? những người bạn cũ họ có tha thứ cho cậu không? còn những người bạn mới như lưu diệu văn, mã gia kỳ, tống á hiên chẳng biết sẽ ra sao. nhưng mọi người thật sự rất tốt, đối đãi nhau anh em cùng gia đình. cậu thực sự yêu sân khấu, thực sự muốn được cùng debut. được ở bên mọi người, hơn nữa còn có thể ở bênh cậu bạn tri kỉ của mình.
đối với tuấn lâm mà nói, lần này cậu không tham gia thì coi như cậu chẳng còn cơ hội nào nữa. vốn định tham gia chỉ cố sức mình đến đâu hay đến đó, sao cũng được. cậu quá mệt rồi, nhưng bây giờ cậu lại muốn được cùng mọi người debut, thật sự. cậu thực sự không dám nghĩ đến cảnh phải nhìn nghiêm hạo tường rời đi một lần nữa. cậu càng không muốn xa những anh em của mình cũng như sân khấu.
trải qua mấy tiếng bay về nước, mới người cứ là cùng nhau lên phòng to nhất để ngủ cùng nhau, ai cũng mệt lã đi. tuấn lâm thật sự đã mở mắt hết nổi, suốt đoạn đường về toàn nằm lên đùi của hạo tường mà ngủ, đến khi xe dừng cậu vẫn còn mơ màng.
hạo tường lay nhẹ cậu, rồi khẽ nói
"lâm lâm, mau dậy thôi đến nơi rồi"
"ả"
cậu mơ màng tỉnh giấc,mắt nhắm mắt mở mà đi ra ngoài còn suýt vấp té, may là còn có hạo tường kịp kéo lại.
"đi cẩn thận nào"
"sao mà hậu đậu thế này"
hạo tường quyết định, kéo cậu đi cùng,để đảm bảo an toàn. sau khi quyết định thì mọi người nhất trí lên phòng to nhất mà ngủ cùng nhau cái đã, chuyện chia phòng tính sau.
bây giờ trong mắt mọi người nghiêm hạo tường chính là đã sủng hạ tuấn lâm đến mức không còn lời nào để cảm thán cả. để kể nghe sương sương một vài điều chứng mình cho nhận định của mọi người nè, ai mà chẳng biết hạ tuấn lâm là kiểu người vô cùng vô cùng sợ ma vì thế mà ấy lúc đi tắm cũng như siêu nhân tắm với tốc độ ánh sáng, nhưng lại có người nào đó tình nguyện ngồi ở trong phòng để tuấn lâm an tâm mà tắm thong thả, chưa hết tuấn lâm có hôm gội đầu xong ra chẳng cần phải làm gì cả gì đã có ai kia xấy tóc, rồi lau tóc hộ. đã thế đến lúc ăn, có hôm ăn cơm trộn thì cũng có người trộn sẵn cho cậu, biết cậu đam mê hoa thần vũ thì liền cùng cậu chill nhạc idol, rồi cũng mua đồ ủng hộ. lại còn được massage mỗi khi đau nhức, khi ngủ thì có ai kia ngủ cùng để khỏi sợ ma. đấy, đây chỉ là một vài việc thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
trùng phùng | nghiêm hạo tường x hạ tuấn lâm
Short Storythật may mắn vì ta đã gặp nhau thật may mắn vì tớ có thể trở lại thật may mắn vì ta lại có thể ở cạnh nhau đó là duyên phận không thể chối bỏ,người có tình sẽ quay lại với nhau. 3 năm tuy không dài nhưng thật không tưởng có thể tưởng được ta còn...