5. Nhiệm vụ đôi (3)

32 9 0
                                    

"Các cậu là ai?"

Một tên bảo vệ dáng người béo ú đứng sau cánh cổng lớn tiếng hỏi, giọng điệu cũng không hoà nhã gì cho lắm.

Chưa để bọn họ trả lời, ở căn nhà nhỏ được cho là chỗ ở của bảo vệ vang lên một giọng nói: "Đuổi tụi nó đi đi, ăn mặc cứ như ăn xin vậy."

Kang Daniel đoán người không thấy mặt kia quan sát bọn họ thông qua camera trong phòng. Ăn xin? Họ ăn mặc không đến nỗi vậy đi. Quần áo tối màu một chút, đầu nhuộm sáng màu một chút, nhìn không sang trọng thôi chứ sao lại như ăn xin! Lời nói thật mất lòng.

Tên bảo vệ đứng đối diện hai người họ sau cánh cổng nhíu mày, cũng không có y như lời tên khuất mặt khuất mày kia mà đuổi bọn họ, chỉ là ánh mắt nhiều thêm một tia khinh bỉ mà thôi.

"Các cậu rốt cuộc là ai?" Câu hỏi lại một lần nữa vang lên.

Kang Daniel nhướng mày nhìn sang Ong SeongWu, chỉ thấy anh lấy ra một thanh đao chừng 20cm, lưỡi đao sắc bén sáng chói dưới ánh mặt trời, đừng lầm về vẻ bề ngoài của nó, nó có thể giết bạn chưa đến 30 giây đâu.

Sau đó dùng một giọng điệu trầm khàn, mặc dù giọng nói rét lạnh nhưng môi vẫn câu lên một nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Tôi là ông nội của anh!"

Dứt lời liền có một dòng huyết thanh tanh tưởi dọc theo cổ của gã bảo vệ chảy xuống, gã ta trợn mắt nhìn hai người họ cho đến khi tim gã ngừng đập, rồi ngã ra sau nằm trên mặt đất, trong khi mắt vẫn còn chưa khép lại.

Kang Daniel nhìn tên bảo vệ béo ú kết thúc cuộc đời của mình tại đây, chết oan ức như vậy, cậu mặc niệm trong lòng một câu "Lên thiên đàng nhé!", rồi bắt đầu công cuộc cậy khoá của mình.

Đến khi cậu và Ong SeongWu vào trong, liền nghe một tiếng hét rất to.

"Giết người, giết người rồi, giết...."

Hét còn chưa tròn câu đã bị Ong SeongWu không nói hai lời đi đến dùng cách thức y như tên bảo vệ béo ú mà giết chết. Ừm tên còn lại này không béo, chỉ là bụng hơi bia thôi.

Kang Daniel than thở: "Tại sao hắn ta ngu như vậy? Thời gian mình cậy khoá vào cũng đủ cho gã chạy trốn rồi."

Ong SeongWu không đáp lời, chỉ là cùng cậu hướng cửa chính của ngôi nhà mà đi.

"Tôi nói mấy lần anh đi trộm đều quang minh chính đại như vậy?" Dọc đường Kang Daniel không nhịn được vừa đi vừa cười nói, khuôn mặt toát ra sự thoải mái chưa từng có.

Ong SeongWu nghe thế cũng mỉm cười đáp lại: "Lén lúc không phải phong cách của tôi."

Cả hai cùng bật cười, nhưng nụ cười rất nhanh vụt tắt khi chào đón họ là hơn mười người cao to vạm vỡ đeo kính đen mặc vest nhìn là biết vệ sĩ của căn nhà này rồi.

Ong SeongWu nghiêng ngả người, nhìn Kang Daniel: "Hai tên bảo vệ tôi giải quyết rồi, hơn mười tên này tôi hay cậu đây?"

Cậu lườm anh một cái, sau đó lấy ra mẩu súng anh vừa mới tặng: "Test hàng thử xem sao?"

Không nói hai lời liền một thân một mình nhào vào dòng người, Ong SeongWu tìm một góc nào đó ngồi xuống, nhìn Kang Daniel lát đánh thằng này lát bắn thằng kia, xem phim hành động không cần tốn tiền vé, không biết anh lấy đâu ra trái táo đỏ, vừa gặm vừa coi phim.

[NIELONG/ONGNIEL] I'm CrazyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ