8. Sợi dây chuyền đẫm máu - Yoon JiSung (2)

25 8 2
                                    

Đêm khuya, không gian yên tĩnh đến tĩnh mịch, tiếng côn trùng rêu râm rang phát ra từ bụi cỏ, yên lặng đến nỗi có thể nghe tiếng phù phù của từng đợt gió, bóng tối nuốt chững lấy tất cả.

Trong phòng, Hwang Minhyun dựa vào lưng ghế, hai tay để hai bên thành, một tay co lại chống lên đầu, một tay gõ xuống thành ghế theo từng nhịp, anh đang cau mày suy nghĩ về một thứ gì đó khá khó khăn, đôi môi thường ngày nhếch lên câu người bây giờ lại mím thành một đường thẳng.

"Nếu bây giờ không giao nhiệm vụ cho Yoon JiSung, anh ta rất có thể sẽ nổi điên đấy." Lai Guanlin ngồi ghế kế bên, mệt mỏi hiện lên đáy mắt cậu "Mà chúng ta cũng chưa biết, bộ dáng JiSung nổi điên sẽ như thế nào."

Hwang Minhyun xoa xoa ấn đường, cười nhạt: "Tôi không nghĩ bọn chúng đến sớm như vậy."

Lai Guanlin sâu sắc nhìn anh, ánh mắt không khỏi nghi hoặc sự ngu ngốc này của anh từ đâu mà ra: "Anh nói hay nhỉ, top 7 tên đạo tặc chúng ta đã lấy đi 4, top 5 tên sát thủ chúng ta lấy đi 2, top 3 tên công nghệ chúng ta lấy đi 2 đứa. Anh nghĩ bọn chúng sẽ ngồi yên hay sao? Cuộc chiến đã bắt đầu từ khi Kang Daniel bước chân vào cái nhà trọ mà anh dàn dựng rồi."

"Nhưng để một mình JiSung đi tôi không yên tâm, nếu mất anh ta chẳng phải 10 địch 11 hay sao?" Hwang Minhyun nhìn Lai Guanlin, gánh nặng trên vai anh ai cũng không hiểu được, ngày đêm suy nghĩ kế hoạch kết thúc tổ chức ma kia, đầu anh cơ hồ muốn nổ tung. Nhưng anh không cho phép bản thân bỏ cuộc, anh phải báo thù.

Ong SeongWu nãy giờ trầm mặt, bỗng lên tiếng: "Ở nơi đó có mồi nhử không?"

"Có. Bà ta và một sợi dây chuyền Garrard rất đáng giá." Lai Guanlin câu lên khoé môi, thú vị nói "Dùng sợi dây chuyền tặng cho Kang Daniel thì thế nào?"

Ong SeongWu cười nhẹ, đáy mắt hiện lên sự sủng nịnh mà những người ngoài kia chưa bao giờ được thấy: "Lấy về cũng vô dụng, cậu ta đeo không hợp."

Anh đứng lên, nhìn về phía Hwang Minhyun và Lai Guanlin, câu lên nụ cười điên rồ quen thuộc: "Nhưng nếu lấy về đem bán, tặng cho cậu ta một toà lâu đài làm bằng kẹo Jelly thì là ý hay đấy."

Sau đó ra khỏi phòng, để lại hai người kia ngồi đó mặt vẽ ba đường hắc tuyến, bán một sợi dây chuyền đắt giá nhất, chỉ để mua kẹo Jelly thôi á? Quá xa xỉ, quá tốn kém!

Ong SeongWu anh là người không có tiền đồ!

"Yohhhhh"

Sau tiếng reo hò là tiếng chạm cốc thật lớn, cả bọn tập trung ở phòng bar của trụ sở 4 quậy phá nhúng nhảy tưng bừng, không gian nhiễm mùi khói thuốc và bia rượu, tối tăm nhưng lại lấp lánh những ánh đèn màu, tiếng cười đùa hết sức vui vẻ, nhìn vào không ai biết được bọn họ mới phút trước bị truy đuổi chạy tán lạn.

Kang Daniel ngồi xuống kế bên Yoon JiSung, cười cười chạm ly với anh: "Chuyện là vậy hả? Gan anh lớn thật ấy, dẫn địch tới tận nhà."

Yoon JiSung cười khổ, anh cũng đâu muốn như vậy, nhưng liên quan đến người đàn bà đó anh không thể tự kiềm chế bản thân mình được.

"Anh JiSung, lần này anh mắc sai lầm, anh nghĩ ai là người sẽ phạt anh?" Park Jihoon từ đằng sau ghế salon dài chòm lên nói, không quên cụng nhẹ ly rượu với anh.

[NIELONG/ONGNIEL] I'm CrazyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ