15. Trừng phạt (2)

63 10 4
                                    

Sau khi cơn khoái cảm qua đi, cảm xúc của Kang Daniel có thể dùng từ "cực kỳ tức giận" để diễn tả, Ong SeongWu biến thái cư nhiên dám làm vậy với cậu, cậu muốn giết anh, muốn xẻ thay trăm mảnh cho cá ăn!!!!

Kang Daniel đầu đau như búa bổ mở mắt ra trên giường của mình, trái tim cậu đập hỗn loạn, ngồi bật dậy chỉ để hít thở dồn dập, cứ như người bị nhấn chìm trong biển nước lại ngay lúc tưởng mình sắp chết thì có người vươn tay kéo cậu lên bờ, cho cậu không khí, để cậu hít thở.

Biển lửa! Tối tăm! Cái lắc chân!

Kang Daniel ôm đầu, đầu cậu đau quá! Không chỉ đầu của cậu, bụng cậu cũng đau râm ran từng trận nhỏ, không phải ở phía bên trong, mà là đau ở da thịt. Cậu đang tính đặt chân xuống giường, bên tai lại như vọng lại một câu nói, khiến cậu như ngừng thở, tại sao anh ta lại nói như vậy với cậu? Tại sao cậu lại đau đớn khi nghe những lời đó chứ? Tại sao?

"Niel à! Em nói xem, nó đau khổ như thế tại sao lại bắt anh chịu đựng tận mười năm một mình chứ?"

A! Đau quá, đầu cậu thật sự đau như muốn nổ tung, trái tim cũng như bị ai siết lấy đến hít thở không thông. Tại sao đầu cậu lại xuất hiện căn phòng tối tăm xa lạ? Tại sao đầu cậu lại xuất hiện cái lắc chân lạ lẫm như thế? Đau quá, không chịu nỗi nữa.

Sau một lúc lâu, Kang Daniel mới thoát khỏi tư thế co rúm của mình, cậu lau nước mắt ướt cả hai bên má, đầu óc cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.

Cảm thấy cuối cùng cảm xúc của mình cũng bình thường trở lại, Kang Daniel bây giờ mới phát hiện ra, mình không có mặt đồ!!!! Ong SeongWu chết tiệt! Xem cậu xử lí anh ta như thế nào, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Kang Daniel đang định đi tắm rửa tẩy sạch cơ thể của mình, lúc đi ngang qua gương, cậu trợn mắt há mồm khi nhìn cơ thể của mình phản chiếu trong đó. Ong SeongWu... Ong SeongWu dám... dám xăm tên anh ta ngay lại bụng dưới của cậu!!! Hèn gì cậu thấy đau đau dưới phần bụng dưới, hoá ra... hoá ra...

Nét chữ mảnh khảnh nhìn vào liền bị thu hút, nhưng bây giờ Kang Daniel cực kỳ hận nó đến thấu xương, trên phần bụng dưới của cậu, lại có thể có cái chữ khiến cậu muốn giết người a!!!!

"Ong Seal"

Đúng! Chính là hai chữ này, cậu hận chết đi được. Đang lúc có ý định đi xoá hình xăm, cậu lại thấy được tờ giấy nhớ được dán lên trên đầu gương. Mà sau khi đọc xong hàng chữ của cái tên đáng ghét kia để lại, cậu chỉ muốn giết người.

Cậu mà dám xoá hình xăm, tôi sẽ tặng cậu 10 cái hình xăm nữa. Cậu xoá một lần, xăm cậu mười lần. Tự cậu chọn đi.

'Ầm' Tiếng động Kang Daniel tức giận đến nỗi đấm mạnh vào tường, mắt hằn lên tia đỏ, Ong. Seong. Wu!!! Anh trêu ông à?

"Kang Daniel, chào buổi sáng!" Kim Jaehwan ý vị thâm tường nhìn cậu, muốn nói lại như không muốn nói.

Kang Daniel bây giờ làm gì có tâm trạng chào buổi sáng buổi sớm, cậu đang muốn đi giết người đây này.

Lee Daehwi thấy Kang Daniel đi tới, tâm trí trấn định đưa tuýp thuốc đã mua tối qua cho cậu: "Chắc anh đau lắm, trước khi đi ngủ bôi một lần, vết thương nhanh chóng khép lại thôi."

[NIELONG/ONGNIEL] I'm CrazyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ