6. Nhiệm vụ đôi (4)

35 8 0
                                    

Kang Daniel và Ong SeongWu khi về tới nhà trọ đã gần hoàng hôn luôn rồi, kể thì nhanh mà diễn ra thì chậm lắm.

Vừa mới bước vào nhà, một vật thể lạ đã thẳng mặt Kang Daniel mà lao tới, nếu cậu không chụp lại được thì rất có nguy cơ gương mặt đẹp trai này sẽ bị sưng a.

Là một chìa khoá xe.

Cậu chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã có một giọng nói nhảy ra cướp lời: "Lúc đi làm nhiệm vụ, trùng hợp nhà đó có một chiếc xe khá trâu bò đấy. Lấy về cho cậu làm quà gặp mặt, không cần cảm ơn."

Kang Daniel theo hướng nhìn người, hoá ra là Yoon JiSung, cậu lắc lắc cái chìa khoá, rất rộng lượng tặng cho anh ta một nụ cười thay thế lời cảm ơn.

Yoon JiSung ngồi trên ghế ở phòng tiếp khách, hai chân bắt chéo để trên bàn, gương mặt cà lơ phất phơ nói: "Cậu nhờ Ariel hay Daehwi gì đó cải tiến lại một chút, có gì bị địch đuổi còn có thể chạy kịp."

Dứt lời liền có một xâu chìa khoá bay thẳng đập vào lòng ngực anh, kế đó là giọng nói của Ong SeongWu: "Xe chạy được đấy."

Yoon JiSung gật gật đầu, sau đó nhìn thấy Kang Daniel giơ tay biểu thị dấu 'ok' thì nở nụ cười cũng không đứng đắn là bao.

"Chà..."

Hwang Minhyun từ trên lầu đi xuống, gương mặt nhiễm ý cười đối bọn họ, anh ta bước nhanh đến phòng khách, dọc đường còn nhún bên này nhảy bên kia vài cái.

Kang Daniel đập ngay bức tranh vào lồng ngực anh ta, thành công nghe được tiếng ho khan.

"Dùng sức hơi mạnh rồi đấy." Lời nói mang ý trách cứ nhưng giọng điệu thì như sủng nịnh người khác.

Hwang Minhyun đưa tay sờ bức tranh, cái miệng không ngừng khen ngợi nó, còn kể cho họ nghe ai là người vẽ ra nó, vẽ nó như thế nào, nó được người trong ngành khen ra sao. Nói rất nhiều!

"Các cậu biết không? Bức tranh này người thẩm định đánh giá là tác phẩm..."

Lời chưa nói hết đã bị tay của Kang Daniel chặn miệng, quay sang đối diện với gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nào của cậu, anh đưa tay biểu lộ mình sẽ không nói, lúc này cậu mới buông tay ra.

"Tôi hỏi anh một chuyện?" Kang Daniel nhận khăn giấy ướt từ Yoon JiSung đưa tới, vừa lau tay vừa trầm mặt nói chuyện.

"Hửm? Chuyện gì?" Hwang Minhyun đặt bức tranh dựa vào một chỗ nào đó, sau đó tiến đến ghế ngồi xuống, còn thuận tay rót thêm một ly trà cho mình, nhàn nhã thưởng thức.

Kang Daniel cũng ngồi xuống, nhưng cậu không uống trà, chỉ là giọng đã lạnh xuống mấy phần: "Tại sao tôi phải giết người và trộm đồ dựa trên việc người khác có chọc giận anh hay không? Tôi là một kẻ tự do, và là một kẻ không sợ ai. Vậy tại sao tôi lại làm một điều không hề liên quan đến bản thân?"

Hwang Minnyun nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Tôi chắc hẳn cậu đã biết đây cũng không phải cái 'nhà trọ' rồi đúng chứ? Đây là một tổ chức!"

Kang Daniel không phủ nhận câu nói này, âm thầm thừa nhận.

"Vậy cậu cũng đã biết một khi muốn gia nhập tổ chức đều phải qua cuộc khảo sát. Và nhiệm vụ này cậu đã hoàn thành rất tốt, khảo sát cũng đã qua luôn rồi." Hwang Minhyun cười một cái "Hoan nghênh cậu đến với tổ chức của chúng tôi, W1."

[NIELONG/ONGNIEL] I'm CrazyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ