10. Sợi dây chuyền đẫm máu - Yoon JiSung (4)

29 10 0
                                    

Sau câu nói, một khoảng lặng mang một mùi nguy hiểm lan tràn trong phòng, Yoon JiSung con ngươi co rụt, môi mím thành một đường thẳng, sắc mặt trắng bệch.

Ong SeongWu nhìn người đàn bà bị trói chặt trên chiếc ghế từ phía sau, sau đó lại chuyển ánh mắt nhìn Yoon JiSung đứng đó, ánh mặt tĩnh lặng như mặt hồ nước không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng lại khiến người khác cảm thấy sợ hãi tột độ.

Người đàn bà trước giờ chưa từng ăn nói dịu dàng, nay lại hạ mình giả dối nhìn Yoon JiSung tha thiết trìu mến, giọng nói ngọt ngào, gương mặt hiền lành: "JiSung con sẽ không giết mẹ đâu chứ?"

Bà ta gượng cười, nhưng ánh mặt lại không có mấy phần tin tưởng, hoảng hốt, sợ sệt. Yoon JiSung ứ nghẹn trong cổ họng, hoạt động của cơ thể như bị trói chặt, đến cả bàn tay lấy súng ra cũng không làm được.

Nhưng Ong SeongWu là người như thế nào chứ? Sẽ tốn thời gian của mình vì nỗi đau của người khác sao? Không, Ong SeongWu chính là người luôn cảm thấy vui vẻ khi thấy sự hoảng hốt trong mắt những người đó, như con thú bị thương đến không có sức vùng vẫy nằm trước một con sói to lớn đang lăm le ăn thịt nó.

Người đàn bà ra sức lắc đầu, vẻ mặt như tin tưởng Yoon JiSung sẽ không giết bà ta, nhưng rồi lại như tin rằng Yoon JiSung sẽ giết bà ấy. Ban đầu chỉ là những cái lắc đầu, sau đó là vùng vẫy thân thể muốn thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng.

Nhưng không để bà ta chờ lâu, một vật thể lạnh lẽo đâm xuyên người bà từ phía sau, đau đớn, sửng sốt. Bà ta nhìn mũi đao nhọn hoắc giữa lồng ngực, hô hấp ngày càng đình trệ, máu tươi ngày càng nhuộm đỏ một mảng áo.

Yoon JiSung như bừng tỉnh, giương mắt sững sờ nhìn Ong SeongWu, rồi lại nhìn xuống người đàn bà tinh thần không ổn định, anh chậm chạp đưa tay về bên hông, lấy ra ống súng anh thường hay sử dụng.

Ong SeongWu mặc kệ cuối cùng Yoon JiSung có giết bà ta hay không, anh ta cất bước ra khỏi phòng, chẳng biết là đi đâu, nhưng lúc này Yoon JiSung cũng chả có tâm tư đâu mà quản.

Trước khi ra khỏi phòng, Ong SeongWu còn lẩm bẩm trong miệng: "Cuối cùng cũng phải làm sát thủ, bực mình."

Dùng một tay cầm súng nhắm ngay giữa đầu bà, nhìn ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin của bà, anh không biết diễn tả tư vị hiện tại của mình ra sao? Là hận sao? Là thù sao? Là yêu sao? Hay là thương?

Bà ấy nhìn ra được sự lưỡng lự trong mắt anh, nở một nụ cười giễu cợt: "Mày sẽ không giết tao đâu nhỉ? Đúng không?"

Thấy anh không trả lời, bà ta lại tiếp tục nói: "Mày sẽ tha cho tao mà đúng không? Tao không có ơn sinh thành cũng có ơn dưỡng dục mày mà, tha cho tao đi, mấy năm qua tao sống thực rất khó khăn." Bà ta rơi nước mắt, lần đầu tiên anh thấy bà ta khóc lóc như vậy, nhưng anh không xác định được là nước mắt của bà ta là thật tâm hay không.

Nghe câu đầu tiên của bà ta nói, anh sững người, đầu anh vang lên từng tiếng từng tiếng xin tha, hiện lên hình ảnh gia đình anh quỳ trước mặt bà ta xin tha mạng. Họ làm gì sai chứ? Người sai chỉ là ba mẹ anh mà thôi, nhưng tại sao cả gia tộc anh lại bị tàn sát như vậy? Đến cả một người thân trên đời anh cũng không có, bao nhiêu năm để anh lại sống chung với ác quỷ như vậy!

[NIELONG/ONGNIEL] I'm CrazyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ