1. Nhà trọ tối tăm (1)

108 9 5
                                    

Kang Daniel bước ra từ trong hẻm nhỏ, hoạt động cánh tay lâu nay dưỡng thương không đụng đến, hăng hái hoà vào dòng người đi trên phố, vẻ mặt giấu dưới vành nón lộ ra tia ranh mãnh thường ngày.

Đi ngang qua một ông chú đang đứng tám chuyện cùng một bà dì, cậu tiện tay cầm đi luôn ổ bánh mì còn chưa kịp ăn của bà dì đó, tung tăng vui vẻ đi tiếp, vừa đi vừa hăng hái ăn. Trông khi bà dì vẫn không phát hiện bánh mì của mình đã không cánh mà bay đến tận chân trời xa.

Có vẻ như ăn bánh mì hơi khát nước, cậu cũng tiện tay lấy đi chai nước của ông lão đang đọc báo trên ghế bên đường, uống xong còn không quên bỏ vào thùng rác, rất biết giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tiếp sau đó là hàng loạt hành động tiện tay khác nữa, ví dụ như là, tiện tay lấy đi mấy viên kẹo của một cậu bé, hay lấy đi ví tiền của một người phụ nữ trẻ tuổi, wow, không ít tiền đâu nha, đủ nuôi cậu sống một tuần rồi.

Các bạn đang thắc mắc Kang Daniel đang làm cái trò gì ấy hả? Đây cũng không phải trò gì đâu, chẳng qua là công việc hằng ngày của cậu mà thôi, trộm. Nhưng mà mấy tháng nay không làm việc, lí do á? Bị thương hơi 'nhẹ' thôi.

Kang Daniel không phải mấy tên trộm nhóc con chỉ biết lấy mấy món đồ lặt vặt, mà cậu là một tên siêu trộm ranh mãnh hàng đầu nước P này nha.

Kang Daniel đi lại trên đường một ngày trời, thu thập kha khá đồ mới vừa lòng ngưng lại. Cậu đi dạo vài phòng ở thị trấn này, phát hiện nơi này cũng không thua kém gì thành thị hắn từng đi qua cả, nơi ở phương tiện đi lại quán ăn siêu thị các thứ đều đủ cả.

Duyên phận đưa lối, sai khiến Kang Daniel đi vào một hẻm nhỏ tối tăm, cũng không gọi là u ám gì, chỉ là chỗ này ánh sáng không tốt tí nào.

Ha! Chỗ tồi tàn như này mà cũng có người kinh doanh?

Suy nghĩ loé lên trong đầu Kang Daniel, cậu cảm thấy quái lạ, chỗ tối tăm tồi tàn thế này cư nhiên lại xuất hiện một căn nhà trọ nha! Khó tin như mèo đực biết đẻ con vậy đấy.

Kang Daniel trước giờ không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ lại đi sợ căn nhà trọ có hơi kinh dị trước mặt hay sao? Trí tò mò đánh thắng được tất cả, cậu nhanh chân tiến vào căn nhà đó.

Vào rồi mới thấy, bên ngoài nhà trọ có vẻ xơ xác điều hiêu, bên trong lại trang trí xa hoa lộng lẫy, Kang Daniel xác định những thứ đồ trang trí này toàn là hàng thật giá thật, tay không khỏi có chút ngứa ngáy. Nhưng cậu biết, phàm là bên ngoài một mặt bên trong lại là mặc khác, mà lại trang trí những món đồ lấp la lấp lánh như thế này, chủ nhà trọ không phải là người dễ chọc. Song, Kang Daniel trước giờ chưa sợ một ai, lại đi sợ chủ nhà trọ này à? Chẳng qua cậu thật không biết lai lịch của chủ nhà này là ai, nếu không còn phải tự khống chế không cho mình tiện tay trộm đi vài thứ quý giá hay sao?

Kang Daniel bước tới quầy lễ tân, lại thấy không có một ai cả. Nhìn chiếc chuông cổ dùng để gọi đồ ăn được đặt trên quầy, đoán chắc phải sử dụng mới gọi người ra được, tay không khách khí ấn liên tục, trên mặt là nụ cười gian gian tà tà.

Đột nhiên từ dưới trồi lên một người phụ nữ, ở quầy lễ tân ngáp một cái rõ to xem như ở đây không có ai. Ngáp xong mới bắt đầu quan sát Kang Daniel trước mắt, đôi mắt khi nãy vì ngáp quá lớn hiện tại đong đầy ánh nước, đôi môi được son đỏ tươi gợi lên một nụ cười quyến rũ.

[NIELONG/ONGNIEL] I'm CrazyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ