"anh vốn chẳng biết hạnh phúc là gì cho đến khi anh bắt gặp được nụ cười tựa như mặt trời của em.."
———————————
lowercase
started 0:47 ngày 8 tháng 3
.
.
.
buổi sáng chủ nhật đối với mew cũng như bao ngày thường tẻ nhạt khác, bước vội trên đường anh, tấp vào một quán cà phê nhỏ cùng với chiếc laptop sẽ đồng hành với mình trong trong suốt thời gian làm việc, anh thường vào những quán cà phê nhỏ nhưng thoáng mát dễ thở để anh có thể tập trung vào công việc của mình, anh thích đi cà phê một mình và làm việc, anh cũng chẳng có người nào gọi là bạn thân.
anh gọi cho mình một cà phê đen ít đường, rồi kiếm một chỗ ngồi, nhân viên đem cà phê ra, anh định ngước lên cảm ơn nhưng anh đứng hình khoảng 3 giây vì cậu nhân viên này mà không biết vì lí do gì, cậu nhân viên này nhìn sơ lượt chẳng có gì đặc biệt ngoài nụ cười đấy, anh chẳng thể hiểu khi cậu cười nó lại có một sức hút lạ thường với anh làm mình cứ nhớ mãi cái nụ cười ấy đến thật lâu.
sau một thời gian khá lâu ở quán cà phê anh nghĩ mình nên quay trở lại về nhà và cũng đem theo nụ cười đó mang về giấu vào một góc nào đó trong tâm trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙚𝙢 𝙩𝙝𝙪𝙤𝙣𝙜
Fanfictionem thương 'nụ cười em là thứ khiến tôi hạnh phúc nhất đời này' hoàn 11.3.2020