vẫn như mọi ngày ghé ngang quán cà phê kêu cho mình một cà phê đen ít đường và quay lại chỗ ngồi như thường lệ, vẫn thế vẫn là gulf đem nước ra cho anh nhưng lần này có sự thay đổi là cậu đem ra là nước cam chứ không phải là cà phê ít đường như anh đã gọi 'cạch' đặt xuống bàn, anh nhìn thấy là lạ quay lên hỏi
"cậu có nhầm bàn không? của tôi là một cà phê đen ít đường"
"không, em không có nhầm đâu tôi luôn nhớ rằng anh uống gì nhưng hôm nhưng hôm nay em xin ngoại lệ nhé vì em nghĩ uống cà phê đen mãi không tốt đâu, uống nước cam đi rất tốt cho sức khoẻ đã vậy còn ngon hơn cà phê đen nhiều đấy mà cái đấy là do chính tay em làm đấy pi mew uống cho em vui nhé!"
hm anh thật sự rất rất rất ghét nước cam vì nó cứ chua chua lại ngọt ngọt khó hiểu sao ý, nhưng làm sao đây vì cậu đã năn nỉ thế.
"ừm thế tôi cảm ơn cậu"
"nhưng anh nếm thử xem sao? rồi em vô trong"
đành thôi người ơi số phận đã định đạc rằng anh phải uống nước cam do chính gulf làm rồi, uống vào một hơi..chao nó ngon đấy chứ, kì lạ thế cơ nhỉ sao anh rất ghét nước cam nhưng nước cam cậu làm lại rất ngon và anh rất thích uống, tuy cà phê đen luôn chiếm vị trí cao trong lòng anh nhưng anh sẽ dùng thứ nước uống ngon lành này do cậu làm nhiều hơn rồi. *cà phê đen ít đường ra rìa nhé*
"hm nước cam rất ngon, cảm ơn cậu nhé!"
gulf cười tít cả mắt lần này là cậu vui thật vui luôn ý vì được anh khen mình làm nước cam rất ngon, nụ cười này chính đáng được gọi là hạnh phúc
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙚𝙢 𝙩𝙝𝙪𝙤𝙣𝙜
Fanfictionem thương 'nụ cười em là thứ khiến tôi hạnh phúc nhất đời này' hoàn 11.3.2020