cảm nhận

966 50 0
                                    

sau khi bữa tối kết thúc, lấy xe anh chở cậu ra công viên hóng mát, công viên ban tối đẹp thật đấy, mát mát nhẹ nhẹ êm đềm, tàn tàn trên ven đường công viên bước đều đều, dừng lại tay gulf đặt lên lan can công viên nhìn ra sông tối chẳng thấy gì cả đâu nhưng lại cảm nhận được sự yên bình
"pi mew, cho em hỏi chút nhé?"
nhìn cậu, em gật đầu
"sao anh lại quan tâm em đến thế? chẳng có người khách nào lại chăm sóc cho mình kiểu thế hết"
hồi lâu, anh chợt lên tiếng
"vì cậu đặc biệt"
đặc biệt sao? thế nào lại gọi là đặc biệt? cũng chẳng hiểu sao anh lại hỏi thế.
"đặc biệt là thế nào?"
"vì cậu đặc biệt hơn tất cả mọi người, nụ cười của cậu luôn trong tâm trí tôi, tôi không thể nào vui nổi một ngày nếu thiếu nụ cười của cậu, tôi không hiểu từ khi nào cậu rất quan trọng trong cuộc sống của tôi"
thật vậy sao? cậu đó giờ cũng chỉ nghĩ mình cậu có cái cảm giác lạ thường này thôi chứ.
"..."
"tính ra tôi không định việc này vào bây giờ đâu nhưng mà cậu hỏi thì tôi nói thôi"
vừa nói vừa nhìn vào khoảng không hít một hơi rõ mạnh
"nếu anh đã thật lòng thế thì em cũng xin thật lòng, từ lần đầu tiên gặp anh trong mắt em anh cũng rất đặc biệt, tận bây giờ trong mắt em anh vẫn đặc biệt, đặc biệt kiểu khó tả lắm"
cười nhẹ, anh ngước lên trời
"ông trời quả thật đã thương tôi rồi đây"
"về chuyện gì?"
"vì ông trời đã cho tôi bắt gặp được nụ cười của em, từ khi nụ cười đấy xuất hiện tôi cảm nhận được mình đã thay đổi, tôi thấy cuộc sống trở nên màu sắc hơn, tôi biết cười, tôi biết nhớ, tôi biết thương và thẳng ra là tôi thấy được mình hạnh phúc khi tôi thấy em cười"
*ui hôm nay thế nào mà chẳng có gì trong đầu hếttttt T^T*

𝙚𝙢 𝙩𝙝𝙪𝙤𝙣𝙜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ