không biết kể từ khi nào anh đã trở thành khách quen của quán, mỗi ngày đều một cà phê đen ít đường vẫn chỗ ngồi cũ và có những lần bị người khác lấy mất chỗ ngồi thân thuộc, cà phê ít đường đã lập đi lập lại trong cuộc sống của anh hai tuần nay và từ bao giờ đã trở thành thói quen nhất định phải làm trong một ngày, dù sáng, chiều hay kể cả tối anh đều phải ghé ngang quán cà phê đó một lần. gì cũng có lí do của nó cả và một trong số những lí do chính đáng nhất của anh đó là tìm thấy được bóng dáng của cậu trai có nụ cười mà anh đã nhỡ cướp nó vào trong tâm trí mình.
hai tuần nay tới lui ở quán anh cũng chỉ mong gặp lại được cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu suốt hai tuần nay, hôm nay đã là chủ nhật thứ ba anh có mặt tại quán lòng khó chịu đến lạ khi cậu cũng không xuất, hiện nhất định hôm nay anh phải hỏi cho bằng được là cậu đang ở đâu. anh đi tới quầy tính tiền của quán hỏi cô nhân viên đang mĩm cười chào anh
"cô có thể cho tôi hỏi cậu nhân viên cao cao hay làm việc ở đây bây giờ đang ở đâu không? sao bữa giờ tôi không thấy cậu ta tới làm việc ở quán?"
cô nhân viên khá khó hiểu tại sao khách lại hỏi thế nhưng cũng rất thành thật trả lời
" dạ quán em có rất nhiều nhân viên cao nếu anh có thể nói rõ hơn thì em sẽ biết ạ"
"cậu ta có nụ cười rất đẹp!"
nụ cười rất đẹp sao? nghĩ thầm trong bụng hình như cô đã biết nhân vật được khách hàng hỏi tới là ai rồi
" nếu anh nói thế thì tôi nghĩ người anh muốn biết là gulf người có nụ cười rất đẹp, nhưng 2 tuần nay cậu ta nghỉ việc để về quê sắp xếp công việc riêng của mình nhưng anh có thể an tâm vì ngày mai cậu ấy sẽ đi làm trở lại"
lòng mew bây giờ chẳng hiểu sao lại mừng khó tả còn mừng hơn cả việc anh được thăng chức nữa, cảm ơn cô nhân viên sau đó anh quay trở về nhà và nghĩ về ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙚𝙢 𝙩𝙝𝙪𝙤𝙣𝙜
Fanfictionem thương 'nụ cười em là thứ khiến tôi hạnh phúc nhất đời này' hoàn 11.3.2020