mới đây đã là tuần thứ 6 mew làm khách quen của chiếc quán nhỏ này, hôm nay là thứ tư sau khi tan làm thì anh vẫn ghé lại chỗ quen nhưng lần này sao lại không thấy gulf lần nữa, nhất định phải hỏi rõ trong hôm nay không thể kéo dài vì hình như mỗi ngày gặp cậu là một thói quen khó bỏ của anh rồi. vẫn như lần trước anh vẫn hỏi cô nhân viên đấy
"hôm nay sao gulf không đến làm vậy?"
cô nhân viên thấy lạ sao chàng này quan tâm gulf đến lạ thế cơ chứ
"à sáng em ấy có gọi điện thoại bảo là bị bệnh nên em ấy xin nghỉ vài hôm"
bệnh sao? nghe xót thật đấy, chẳng hiểu sao gấp gáp đến thế, anh hỏi
"thế cô làm ơn cho tôi biết nhà cậu ấy được chứ?"
ca này khó thật rồi người ơi, khó trả lời thật sự đấy, người này chỉ là khách quen của quán chẳng quen biết gì nhiều sao lại tin tưởng để anh ta biết nhà cậu được lỡ có ý đồ gì không hay thì biết thế nào, suy nghĩ thời gian thì giật mình vì bị anh hối thúc
"cô có thể giúp tôi được không? thật sự cần đấy"
lỡ rồi tin tưởng anh ta một lần vậy vì nhìn anh ta cũng không đến nỗi gì xàm bậy ghê gớm trong rất đàng hoàn.
bước thật nhanh thật nhanh trên đường hai tay một bênh cầm đồ ăn một bênh cầm trái cây đùm đề, đứng trước cửa nhà cậu anh nhấn chuông, lần một, lần hai, lần ba, cuối cùng cũng mở cửa, đập vào mắt anh bây giờ cậu trong trắng bệch người thì xanh xao và cũng chẳng cười nỗi như hằng ngày, nhìn sao lại khó chịu trong lòng thế này, gulf tuy mệt nhưng vẫn nhận thức được đây là anh bất ngờ đấy sao anh biết được nhà mình
"anh đến đây có việc gì vậy?"
"nghe tin cậu bệnh nên tôi đến đây xem thử thế nào, mà cậu không định cho tôi vào nhà à?"
biết điều, cậu nhường chỗ cho anh đi vô, đặt đồ ăn và trái cây xuống bàn anh quay nhìn cậu nói
"cậu ngồi xuống đây ăn cháo đi, cậu bệnh thế nào vậy? đã uống thuốc chưa?"
"hơ cảm ơn anh nhé, tôi chỉ bị sốt nhẹ thôi, tôi vừa uống thuốc rồi"
bất giác anh đưa tay lên sờ chán cậu, cảm giác này ngoài mẹ thì chẳng có ai làm việc này với cậu bao giờ nó thật ấm áp và chứa đầy sự yêu thương khó tả lắm.
"nóng thế này mà bảo là không sao cậu có bị gì không vậy? ngồi đây đi tôi lấy tô cho cậu ăn xong thì đi chườm nước ấm tôi nghĩ sẽ ổn hơn"
ôn nhu, anh ta không phải là người lạnh lùng khó gần như cậu nghĩ đâu, bây giờ đối với cậu anh ta là một chàng trai ấm áp và ôn nhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙚𝙢 𝙩𝙝𝙪𝙤𝙣𝙜
Fanfictionem thương 'nụ cười em là thứ khiến tôi hạnh phúc nhất đời này' hoàn 11.3.2020