hôm nay là thứ hai cũng là ngày gulf sẽ quay trở lại làm việc cho quán cà phê, trong lòng rất háo hức và đôi chút nhớ quán.
tầm bốn giờ chiều, từ ngoài bước vào quán là một anh chàng nhìn quen nhưng trông rất lạ, anh mặc cho mình một chiếc quần short jeans ngắn với chiếc áo thun màu da trời, đi tới order một ly cà phê đen ít đường, anh nhìn mông lung thì xa xa ở trông anh đã bắt gặp được hình bóng anh tìm kiếm cậu trai có nụ cười toả nắng anh nhìn cậu từ lúc còn ở trong đến khi cậu ra ngoài vẫn chưa chớp mặt được một cái, thật mừng quá cậu vê rồi. cô nhân viên dập tắt ánh nhìn say mê đó của anh bằng câu hỏi
" hôm nay anh mặc đồ trông khác thường thế? chẳng phải tôi thấy ngày nào anh cũng mặc áo sơ mi trắng với quần tây"
ờ tại sao thế nhỉ? anh còn không biết tại sao nữa là chuyện, nay tự nhiên lại muốn mình trong đặc biệt hơn ngày thường
" à..tại hôm nay công ty tôi cho nghỉ tôi ở nhà mặc đồ vậy cho thoáng"
" mà nay gulf đi làm lại rồi đấy, anh muốn nói gì với cậu ấy mà không phải sao? "
mew chưa kịp trả lời thì cậu chắn ngang hỏi
"anh muốn gặp tôi hả? có chuyện gì thế?"
không ngại không ấp úng cũng không thổ thẹn dứt khoát trả lời
"tại không thấy nên tôi hỏi thôi"
cậu thầm "oh" trong miệng, anh sau đó quay lại chỗ ngồi đợi người đem nước ra.
gulf vẫn y nguyên bộ đồ đấy vẫn nụ cười như lần đầu gặp mặt ấy làm anh chính thức bị xao xuyến lần nữa, cậu mở lời
"tôi muốn hỏi một chút, tôi gọi anh là gì thì được?"
"gọi là mew, tôi sinh năm 91"
"à thế hả? còn em sinh năm 97 hân hạnh làm quen, nhưng mà em muốn nói là mắt anh rất đẹp áa"
"ừ tôi cảm ơn"
xí, người gì mà nhạt nhẽo người ta khen vậy chỉ cảm ơn chẳng nói gì đã thế còn lạnh nhạt kiểu thế ghét mốt hỏng thèm khen nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙚𝙢 𝙩𝙝𝙪𝙤𝙣𝙜
Fanfictionem thương 'nụ cười em là thứ khiến tôi hạnh phúc nhất đời này' hoàn 11.3.2020