Phần Không Tên 13

90 5 0
                                    

Trong Vương phủ rộng lớn, tất cả mọi người bị trục xuất đến trước tiền viện, một đoàn oanh oanh yến yến tụ tập lại một chỗ, tiếng khóc lóc nức nở không ngừng hòa lẫn trong tiếng chửi bới vang ra hỗn độn.

Trong bóng đêm, ánh đuốc thiêu đốt phát những âm thanh làm cho người ta hoảng hốt.

Chậm rãi đem nàng đưa tới, Lạc Bảo Bình trong y phục trắng, thanh lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhu mì, nổi bật trong bóng đêm, nhìn nàng càng muôn phần xinh đẹp, Nhân Mã đang đứng đó nhìn thấy nàng, vội vàng tiến sát lại đến, dắt tay nàng , nhìn nàng dịu dàng an ủi.

Gã công công cũng có ý thăm dò, nên đứng yên chờ đợi, trong chốc lát, đám cấm quân tra khám bên trong phòng đi ra, bọn người này thân thủ nhanh nhẹn không hề giống với những thị vệ thông thường, trong tay chúng là một đạo tín hàm, gương mặt không chút biểu cảm nói "Công công, đây là tín hàm lúc lục soát tìm được "

Vẻ mặt gã công công hiện lên một tia đắc ý, lướt qua đám cấm quân, nhìn tín hàm trong tay kia màu vàng nhạt, hắn chậm rãi lật mở xem, hai mắt trầm xuống, rồi đem tín hàm xếp lại cho vào trong lồng ngực, "Chứng cứ phạm tội đã rõ" công công quay lại nhìn mọi người, ánh mắt lại chạm phải Mặc Thiên Bình, trong khoảnh khắc có hơi chút sợ sệt, rồi cất giọng nói: " Sợ rằng này các người phải theo tạp gia ta vào trong cung chờ xét xử, còn những việc gì tiếp sau, các người chắc biết rõ rồi chứ, cho nên nếu là có ai biết được Yết Vương ở nơi nào thì sớm nói ra, cũng miễn đỡ phải chịu nỗi khổ nhục hình. Có hiểu không?"

"Khoan đã" giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng như suối ngân lên, dù yếu ớt nhưng không hề sợ hãi, lại có chút uy nghiêm.

Gã công công sửng sốt, liền đảo ánh mắt nhìn qua đám người đang đứng, dừng lại trên người nữ nhi xinh đẹp như tiên tử.

Bước ra khỏi Nhân Mã đang đứng cạnh, Lạc Bảo Bình tiến lên từng bước, chịu đựng cơn đau đang cào xé trong lòng, nhẹ nhàng mở miệng: " Xin hỏi công công tín hàm kia trong đó viết cái gì? Lại là ở nơi nào lục soát được?"

Gã công công nhíu mày, giương ánh mắt châm chọc nhìn nữ nhi yếu đuối trước mặt, gương mặt khinh khỉnh, hắn rung đùi đắc ý mà không muốn đáp lại câu hỏi của nàng.

"Bình nhi đang hỏi ngươi đó! Ngươi muốn chết có đúng hay không?"Ánh mắt thiếu niên đang đỏ ngầu tơ máu hiện lên một tia âm lãnh, kiếm trong tay vụt ra một ánh hàn quan sắc bén.

Đám cấm quân đứng xung quanh đều xông lên phòng vệ, Mặc Thiên Bình nắm chặt kiếm trong tay, chậm rãi quan sát đám người kia, tất cả chìm trong một bầu không khí căng thẳng.

Gã công công trong lòng có chút sợ hãi, nhìn thấy đao kiếm hung hãn giương ra, lại nhớ tới trước khi đi, hoàng thượng đã giao phó, nếu làm nàng bị thương dù chỉ một chút, sợ là hắn có mấy cái mạng cũng không đền nổi... đành xấu hổ chất giọng nói eo éo, nhỏ giọng đáp lời: " Tín hàm kia đương nhiên là của Hồ Duệ vương tự tay viết, còn có thánh ấn ! Yết Vương gia và Hồ Duệ thủ lĩnh Uất Trì Bạch Dương thông đồng với nhau đã lâu, không tiếc lấy Lạc Anh quốc ra đổi lấy ngôi vị hoàng đế! Chứng cứ xác thực cùng lời khai của Uất Trì công chúa vô cùng phù hợp!! Tín hàm đây cũng đương nhiên là từ trong phòng của nàng ta lục soát thấy..."

(Chuyển ver) TUYỆT ÁI NÔ PHIWhere stories live. Discover now