(KanaShino) ký ức bị lãng quên ( phần 2 )

786 69 38
                                    

" chúng ta đã từng gặp nhau chưa, Shinobu"- Tôi hỏi chị ấy

Đôi đồng tử tím mở to, Shinobu nhìn tôi một cách ngạc nhiên rồi chị ấy lại cười.

" một số điều mà em tốt nhất không nên biết, điều đó vừa giúp chị vừa giúp em đấy"

"..."

Tôi không hiểu, ý của chị là gì? Tôi đứng dậy rồi xách chiếc cặp lên.

" chị không về nhà sao"- Tôi thắc mắc hỏi.

" chút nữa "

"...." Sau câu nói đó tôi cũng quay lưng mà về cùng vô số câu hỏi trong đầu. Chị ấy thực sự là ai, chúng tôi đã gặp nhau chưa....hay chúng tôi có qua hệ gì? Tại sao ký ức của tôi lại trống rỗng?

Từng bước chân của tôi cứ thế mà đi khi tôi còn chẳng biết mình đã về bằng cách nào.

--Sáng hôm sau---

" Kanao, sao cậu có vẻ mệt vậy"- Tanjirou đi bên cạnh tôi mà hỏi.

" mệt?"- Tôi quay sang nhìn cậu. Tanjirou bảo tôi đang mệt sao. Hôm qua tôi mơ một giấc mơ kì lạ, tôi mơ thấy một cô gái đang nhìn bầu trời. Tôi đã giật mình tỉnh dậy, tôi lại khóc. Chắc vì thế mà trông tôi có vẻ mệt.

Tiếng trống đã vang, không chỉ tôi mà cậu ấy cũng vội vàng vào lớp. Mọi thứ đều đi theo quy trình như hằng ngày, thật tẻ nhạt....nhưng có điều khác biệt ở đây là.

" Shinobu, chị sao lại ở đây"- tôi nói nhỏ với cô gái đang nhìn tôi học.

" ara ara, không được sao."

" tất nhiên là không, mọi người không thấy chị hay sao"

"hmm, để xem"

Shinobu lại gần bàn của Kuro rồi gõ vào sau đầu của cậu ta bằng cây bút của tôi, Kuro đau đớn quay ra sau.

" rãnh hay sao mà đánh tui vậy Jin"

"hồi nào"

Tôi nhìn hai cậu ta cãi nhau mà khó hiểu, đúng như dự đoán, thầy đã cho Kuro và Jin ra khỏi lớp học. Shinobu nhìn tôi cười rồi trả lại cây bút cho tôi.

"chị là một linh hồn sao"- Tôi thắc mắt hỏi chị.

" không hẳn, chị không phải linh hồn hay con người. Mà là một ký ức"- Shinobu dựa mình vào thành bàn của tôi.

" ký ức?"- Tôi khó hiểu nhìn chị.

" là một dạng hình thể, sống do ký ức của một con người. Hay có thể nói là, người ấy đã đánh mất gì đó mà trong ký ức và muốn níu kéo nó. Và điều đó tạo ra hình thể như chị, cũng vì thế nên linh lực rất ít. Nếu mà chị phải xuất hiện dưới dạng con người hoặc là ai cũng thấy hoặc đụng được chị thì mãi mãi....chị sẽ không xuất hhiện nữa. Biến mất khỏi thực tại và hư vô "

" thế chị là ký ức của ai"- Tôi ngốc nghếch hỏi chị.

" em ngốc thật hay do em giả ngốc"

"...."- tôi im lặng. Tôi đã mất ký ức sao, níu kéo? Tôi đã từng yêu chị ấy sao, làm sao thế được. Tôi là nữ chị cũng là nữ, sao có thể yêu nhau chứ. Tôi chăm chú nhìn quyển sách nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến lời chị ấy nói. Nếu đó là sự thật, thì tôi có lại chấp nhận điều đó lần nữa không.

Môn học cứ thế tiếp diễn đến giờ ra chơi, tôi phải qua hội học sinh để soạn các tài liệu cho ngài hội trưởng Giyuu mặt đụt. Tôi đi đến hội mà quên mất Shinobu đang ở đâu, tôi khựng lại để nhìn xung quanh tìm chị ấy. Tanjirou vội chạy lại tôi, chẳng để cậu mở lời mà vội hỏi.

" cậu có thấy chị Shinobu đâu không"

" Shinobu? là ai vậy"- Tanjirou khó hiểu nhìn tôi.

Tôi chợt nhớ ra lài không ai có thể thấy chị ấy ngoài tôi. Tôi cảm thấy trống vắng khi không có chị ấy ở bên. Mở cửa phòng của Giyuu, tôi đi vào và đặt sấp tài liệu lên bàn. Anh ta cũng chẳng quan tâm gì mấy. Tôi cũng vậy, tôi chỉ muốn biết Shinobu đang ở đâu mà thôi. Đang lạc trong suy nghĩ, một cơn gió thổi ngang.

" em đang tìm chị đấy à"- Shinobu xuất hiện ngay trước mắt tôi.

" Chị ở đâu nãy giờ vậy"- Tôi nhìn chị. Nếu chị ấy bị ai khác đụng vào hoặc chị ấy đụng tay vào ai khác là con người, liệu tôi còn được thấy chị ấy lần nữa không. Thiếu chị, cảm giác trong tôi rất kì lạ. Trống vắng, nhớ nhung, muốn gặp chị nhanh nhất có thể.

"...hì, em nghĩ chị đi đâu"

" sao em biết"- Tôi quay sang nói, lúc này tôi chợt nhận ra...Xung quanh mọi người ai cũng đang chỉ vào tôi một cách khinh thường.

" nhỏ kia hình như tự kỉ đấy"

" có thể"

Mọi tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên, tôi chẳng quan tâm gì đến họ cho lắm. Tôi chỉ bước nhanh hơn. Shinobu bắt đầu kể cho tôi nghe những khoảng khắc hạnh phúc.

" chị hạnh phúc khi được cùng chị mình ăn kem, cùng em nói chuyện và...."

" và...."

" bí mật"- Chị cười rồi bước đi nhanh hơn tôi. Có vẻ đợi mà chẳng thấy tôi lên cùng nên chị quay đầu lại.

"  nhanh đi, sắp vào lớp rồi đấy"

" a ừm"

Tôi vội lên lầu mà vào lớp. Cả lớp vào tiết học trong im lặng, tôi chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.  Những cơn gió nhẹ đi ngang căn phòng học im lặng làm tóc chị ấy nhẹ đi theo gió. Tôi nhìn chị một cách say đắm, chẳng trách tôi được. Vì nhìn thế này, tôi có tìm thì cũng chẳng thấy được góc chết nào trên khuôn mặt của chị. Trái tim của tôi thật sự đã rung động ngay lúc này, cảm giác đó rất quen thuộc. 

Chị nhẹ đưa ánh nhìn sang tôi. Ánh mắt đuộm buồn ấy chưa bao giờ quen thuộc như vậy.

" này Shinobu, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

(allShi) những đoản mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ