(GiyuShino)

1.2K 91 27
                                    

Bối cảnh hiện đại

Giyuu cùng tuổi với Shinobu nhá.

________

Giyuu và Shinobu là đôi bạn thân từ nhỏ, mọi người gọi là thân bởi vì hai người không thể tách nhau, kẻ trêu chọc người ít nói. Cả hai cùng nhau học tại trường Kimetsu, cô vẫn không thể bỏ thói hay cà khịa Giyuu nhưng anh có vẻ chẳng quan tâm gì mấy. Cho đến khi anh bắt một cuộc điện thoại, từ lúc ấy anh đã thay đổi dù không nhiều..

" này này, anh như vậy dễ bị ghét lắm đấy"- Cô cười trêu anh

" mặc tôi"

"....."- Shinobu im lặng, anh trả lời câu nói đó. Nhưng sao nó lại lạnh lùng, vô cảm đến vậy. Cô khiến anh ghét cô thật sao.

Giyuu bước đi trên con đường quen thuộc của cả hai, Shinobu chỉ có thể nhìn anh đi mà chẳng thể đuổi theo. 

Tối đó, cô qua nhà anh để làm bài tập nhóm. Trong đó có Mitsuri, anh Obanai, cô và anh Sanemi, vẫn vậy, Giyuu vẫn cố gắng tránh mặt cô dù cô không biết mình đã làm gì sai. 

Mọi thứ diễn ra trong im lặng, chẳng còn những tiếng cười đùa như mọi ngày.

Sáng hôm sau.

Cô đến trường nhưng không thấy anh đâu, anh bị ốm hay ngủ quên. Đang ngồi suy nghĩ thì Mitsuri chạy đến bàn của cô, chẳng kịp để Mitsuri bắt chuyện Shinobu đã vội hỏi cô.

" Cậu có biết Giyuu ở đâu không Mitsuri"

" Giyuu? Cậu ấy không nói cho cậu biết hôm nay cậu ta sẽ lên máy bay qua Mỹ sao?

" lên máy bay? qua Mỹ? Cậu ấy có nói với cậu là cậu ấy đi lúc nào không"

" Hình như còn 30 phút"

Shinobu nghe vậy liền vội chạy ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của cô bạn Mitsuri, lúc chạy ra vô tình đập trúng khuôn ngực của ai đó.

" Shinobu- chan, em định đi đâu vậy"

" xin lỗi thầy, Douma. Nhưng em bận rồi"

Nói rồi cô chạy ra khỏi trường rồi bắt một chiếc taxi.

" cháu muốn đi đâu"

" sân bay ạ"

Chiếc taxi chạy đến sân bay cũng mất hết 30 phút, cô chỉ vội đưa cho tài xế taxi tờ 5,000 yên rồi chạy đến nơi đón các hành khách lên máy bay. Chàng trai cô đang tìm đang chuẩn bị đi lên máy bay mà rời khỏi Nhật Bản. Cô biết là mình chẳng còn cơ hội để níu anh trở về nữa chỉ có thể vô vọng gọi tên anh.

" GIYUU"

Cô gọi to tên anh khiến Giyuu giật mình quay lại. Hình bóng một cô gái nhỏ nhắn đang đứng đó, anh ngạc nhiên nhìn cô. Anh đã không nói với cô việc anh phải sang Mỹ cùng chị. Giyuu quay đi và lên chiếc máy bay, Shinobu chỉ có thể nhìn anh đi mà chẳng thể giữ lại ... giống như buổi chiều hôm ấy. 

Chiếc máy bay dần cất cánh, gần khung cửa sổ máy bay là gương mặt tuấn tú của một chàng trai. Đôi gò má anh dần cảm nhận được những giọt nước nóng hổ đang chảy ra từ khóe mắt.  Giyuu nở nụ cười, nhưng nó lại khiến người khác có cảm giác đau buồn đến lạ.

Anh đã không nói với cô vì anh không muốn cô phải lo lắng cho anh, anh đối xử lạnh nhạt với cô vì anh muốn cô ghét anh và quên đi anh vì chính anh cũng không chắc là mình có trở về lại Nhật Bản hay không. Nhưng có vẻ nó đã khiến cô khóc, đó đâu phải là điều anh muốn.

.

.

.

.

"hẹn gặp lại"

Shinobu khuỵu xuống nhưng đã có người đã kịp ôm cô lại. Đôi mắt cầu vồng kia nhìn người con gái anh yêu, anh biết cô sẽ đến đây tìm Giyuu. Douma nhìn cô gái đang khóc trong lòng ngực mình mà đau nhói. Anh hiểu rõ dù anh có làm gì chăng nữa thì anh chỉ mãi mãi là kẻ yêu đơn phương cô.

Năm năm trôi nhanh, Shinobu lúc này có vẻ chẳng bận tâm lắm về việc đã sảy ra trong quá khứ. Cô bây giờ là thư ký của chủ tịch tập đoàn T.G, dù nói là thư ký nhưng đến cả khuôn mặt cô còn chẳng biết anh ta thế nào.

Vui vẻ mở cửa, cô không biết chuyện gì sẽ sảy ra. Trong nhà cô, một chàng trai cao lớn, đôi mắt xanh tựa mặt hồ tĩnh lặng cùng mái tóc đen dài rối bù được cột theo kiểu đuôi ngựa. Khuôn mặt lạnh lùng mà trong quá khứ bị cô gọi là đụt nhìn Shinobu rồi mở vòng tay chờ đợi cái ôm của người con gái làm anh nhớ thương trong năm năm qua, như hiểu được người kia nghĩ gì cô lao vào ôm anh như đứa trẻ.  

" anh/em yêu em/anh"

_____


(allShi) những đoản mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ