(KanaShino) Ký ức bị lãng quên ( phần 1 )

1K 77 37
                                    

Thời hiện đại

_________

Tôi là Kanao Tsuyuri 16 tuổi, là một học sinh trường Kimetsu. Tôi luôn được nghe kể về một học sinh nữ trong trường đã chết và ám ngôi trường này. Ai cũng không được về trễ hơn 5 giờ chiều, mọi người trong lớp ai cũng tin....ngoài tôi.

Trong một lần tôi phải soạn các tài liệu tại hội học sinh, Tanjirou đã bảo rằng tôi hãy về sớm hơn 5 giờ nhưng tôi vẫn cố gắng ở lại để soạn. Cái tin ấy được lan truyền khi một học sinh mất tích, thật kì lạ là chẳng ai biết hay nhớ đến học sinh ấy. Tôi ra ngoài căn phòng, cái tin ấy có hiệu lực rất kinh khủng, ngoài hành lang hoặc các khu phòng không còn một bóng học sinh nào cả. Chỉ còn ánh hoàng hôn còn le lói nơi tủ đựng giày, tôi lấy giày để chuẩn bị về như mọi ngày. Chợt một hình dáng nhỏ nhắn của một học sinh nữ xuất hiện trước mắt tôi. 

Mái tóc đen dần ngã sang tím, đôi mắt côn trùng tím không tròng trông khá kì lạ. Tôi chưa từng thấy học sinh này bao giờ.

" ara ara, em chưa về sao Kanao"

" chị là ai. Sao lại biết tên tôi"

" một học sinh thôi. Chị vẫn ở đây và quan sát mấy đứa mà, chỉ là....không ai trong họ có thể thấy chị"

Tôi nhìn chị, đôi mắt kia có chút buồn rầu gì đó.

" thế chị tên gì"

" Chị sao? Kochou Shinobu"

" Kochou Shinobu?"

Cái tên này tôi nghe rất quen thuộc, hình như tôi đã nghe hoặc thấy cái tên này. Kochou Shinobu.....

" Chị là hội trưởng hội học sinh, Kochou Shinobu"

"....đã từng"

Shinobu lại gần rồi nắm chặt bàn tay của tôi. Ở khoảng cách này, tôi có thể thấy đôi mắt kia đang u sầu điều gì đó. Nhưng trên khuôn mặt của chị ấy vẫn nở một nụ cười.

" Rất vui được gặp mặt, Kanao."

Chị nhắm hai mắt rồi cười. Lúc này, cảm giác trong tôi thật kì lạ. Tim tôi đập liên hoàn rồi lại đau nhói, khóe mắt tôi tạo ra những giọt nước mắt. Tôi đã quên điều gì sao? Shinobu chị ấy là ai, tôi như đã đánh mất gì đó trong quá khứ. Chị vẫn cười, nhưng nó đang che giấu điều gì đó.

Hình ảnh của ai đó hiện lên trong đầu tôi.

" Kanao, cảm ơn em"

Khuôn mặt tươi cười của người ấy chợt bị che lấp bởi nước mắt. Gì vậy, tôi đang thấy điều gì đó. Đầu tôi chợt đau một cách không thể kiểm soát. Tôi khuỵt xuống.

" em không sao chứ"- Shinobu hỏi tôi.

Cơn đau dần tan biến, tôi nhìn chị.

" chúng ta đã từng gặp nhau chưa, Shinobu"

__________

Tui nói thật luôn, chắc phải thêm vài phần nữa mới end được cái Ký bị lãng quên này quá 

(allShi) những đoản mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ