Những kẻ đó luôn cảnh báo tôi về sự nguy hiểm của núi Ebott, " Bất cứ ai tới đó là không thể quay trở lại."...
Tôi đứng trước miệng hố, tại sao tôi lại phải quay lại đây?! Một lần nữa! Haizz!... Tôi đã quá chán rồi, tại sao chúng ta không bắt đầu một câu chuyện mới nhỉ? Không chần chừ, tôi nhảy xuống cái hố đó.
_______________
* Hãy nhập tên cho con người ngã xuống.
_Frisk
* Cái tên này sẽ khiến cuộc sống của bạn như địa ngục vậy.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, nếu thế thì không được rồi... Bất chấp sự phản kháng của "bản thân", tôi nhập tên của mình.
_Chara
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống làn da nhợt nhạt này, tôi chợt tỉnh giấc. Độc tố từ thứ này dường như đang ngấm vào cơ thể tôi, vàng óng tựa màu nắng. Nắm chặt cành cây khô quắt, tôi đứng dậy và tiến tới gian phòng tiếp theo.
- C... con người... làm ơn... làm ơn đừng giết tôi!!
* Bạn nói bạn sẽ không giết nó.
Bông hoa xinh xắn ấy ngẩng đầu lên, nó dường như rất bất ngờ trước quyết định của tôi. Điều này tôi đã thấy nhiều rồi, dù sao giờ thế giới này cũng không cho phép tôi mà.
- Th... thật sao?
*Bạn gật đầu.
Nhìn xem kìa, nó thật sự đang rất vui. Tôi cũng vui vẻ cười lại.
- À... ừm... t... tôi là Flowey... R... rất vui được g----
Tôi dẫm lên bông hoa nhỏ xinh đó, kì lạ thật, cảm giác như không có gì ở dưới vậy... Nó đã biến mất rồi. Tôi khẽ mỉm cười. Cát bụi ở nơi đây dường như khiến cơ thể này hưng phấn hơn.
Bất chợt, một quái vật bước ra từ cánh cửa trước mắt. Đó là một quái vật trông giống dê với đôi mắt vàng thâm như thể chưa ngủ lâu ngày. Nụ cười trên khuôn mặt quái vật đó méo mó đến kì lạ. Hẳn không có ý tốt gì rồi...
- C... con người, ta... là Toriel... là người trông coi Khu Phế Tích này. H... hãy để ta dẫn con đi nhé!
Toriel cẩn trọng nhìn xung quanh, tôi khá chắc là bà đang tìm xem Flowey đâu. Lại khoác trên mình nụ cười tự nhiên nhất, tôi vui vẻ chạy theo bà. Bà đã giúp tôi đi qua tất cả những câu đố ở đầu.
- T... ta cần phải đi bây giờ ... hãy tới ngôi nhà cuối Khu Phế Tích này...
Toriel nhanh chóng rời đi, hẳn bà ta đang định chuẩn bị giết tôi đây. Tôi đã quá quen với việc này rồi. Dường như nơi nào tại Khu Phế Tích này đều được phủ lên một lớp bụi, có cả tơ nhện chằng chịt cùng cánh hoa vàng héo úa. Những quái vật đều sợ hãi tôi, một số con còn rất dũng cảm xông lên tấn công.
* Bạn đã thắng!
* Bạn nhận được 10 EXP và 20 vàng.
* LOVE của bạn đã tăng.
20 con, chỉ vậy thôi là đủ nhỉ? Tôi đi quanh Khu Phế Tích nhưng không gặp bất cứ quái vật nào khác, nơi này yên tĩnh đến lạ. Nó lạnh lẽo và cô độc...
* Bạn nhận được dao đồ chơi.
Tôi ngắm nhìn thành phố qua lan can, nó thật sự bình yên. Chúng sẽ sớm giết tôi thôi, tôi chắc chắn là vậy. Ngồi dựa lưng vào tường, tôi kéo ống tay áo lên. Đến khi chúng mọc hết lên cơ thể này, tôi sẽ chết. Một cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống đất, thời gian không còn nhiều nữa......
( Hết chương I)
BẠN ĐANG ĐỌC
Flowerfell(Genocide) - Cánh hoa tàn
AdventureMột lần nữa, con người đã có thể quay lại. Nhưng lần chơi này, cô không muốn phải hi sinh bản thân mình nữa... * Giết hoặc bị giết. Nếu thế giới này vốn đã là như vậy, tại sao ta không tuân theo? Haha... ta đã quá chán rồi... Thời gian không còn nhi...