Chương V: Memory

93 9 0
                                    

     - Sans!! Ngươi đang làm gì vậy?!!! Tên khốn này!!!

       Sans đứng trước tôi, anh dang tay ra nhằm bảo vệ con người nhỏ bé này. Tôi thật sự đang rất sợ nhưng khi anh ở đây, dường như mọi thứ cũng dễ dàng hơn...

       Bỏ qua Papyrus, chúng tôi chạy tới Waterfall. " Hắt  xì."- Tôi  sụt sịt mũi, nơi này lạnh thật đấy.

     - Cậu có ổn không vậy, Frisk?

     - T... tôi ổn-- Hắt xì!

       Sans khoác lên tôi chiếc áo khoác, nó thật ấm áp làm sao. Tôi vui vẻ cảm ơn anh.

     - K... không có gì...

       Anh quay đi vẻ ngại ngùng. Bên cánh hoa Echo xanh thắm, chúng tôi cười đùa với nhau.

       Tôi mở mắt, nằm trên tuyết lạnh, nhưng phần trên thật sự ấm áp... Cảm giác quen thuộc này, tôi cầm nó lên. Là áo khoác của Sans? À mà tôi đã bị ngất sao?... Khoác lên mình chiếc áo ấy, tôi bước tới Waterfall trong cát bụi dày đặc.

       Mọi quái vật trong Snowdin đều đã di tản và có vẻ như nơi này cũng vậy. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng bước chân ảm đạm, tạo cảm giác thân quen đến lạ. Nơi đây, nơi đã chứa bao kỉ niệm giữa chúng tôi...

     Chara            LV 2            65:18

     Waterfall - Checkpoint

       File saved.

     - Này, ngươi là cái giống quái gì vậy?! Trông kì cục vãi!

       Phớt lờ cậu ta, tôi lại đi tiếp.

     - N... này, ta còn chưa nói xong... Chậc!

       Tôi nhìn vào thác nước, có một thứ giống như hang động trong đó đúng không? Nhìn chăm chú một hồi, tôi quyết định bước vào thử.

     * Bạn nhận được một cái chân váy.

       Rời khỏi thác nước, tôi bắt gặp những cánh hoa Echo dập dờn trong sắc xanh. Tôi đã luôn tự hỏi liệu sự nhân từ có luôn là thứ tốt nhất không? Trong một thế giới như thế này...

     - Sweetheart, em có nghĩ một kẻ tồi tệ sẽ có thể hoàn lương nếu cố gắng không?

       Đờ đẫn trước câu hỏi bất ngờ đó, tôi chỉ vui vẻ bật cười. Với đôi mắt đang ngắm nhìn anh, tôi chạm vào cây Echo trước mắt.

     - Tất nhiên rồi!

       " Tất nhiên rồi!"- Bông hoa vui vẻ cất tiếng nói bằng giọng của tôi. Sans khẽ mỉm cười, những bông hoa vàng cũng rung rinh theo gió.

      Nếu vậy thì liệu tôi có thể hoàn lương sau tất cả những điều này không? Ha, chắc chắn là không rồi. Trên bức tường, tôi thấy một gương mặt thân quen. Tôi nhanh chóng trốn vào trong tán cây trước khi bị phát hiện... Có vẻ cô ta không để ý, tôi định đi qua thì Undyne bất ngờ quay lại. Nhìn xuống chỗ tôi, cô không ngừng nắm chặt vũ khí của mình... Sau một hồi, Undyne cũng chịu rời đi.

     - Ôi trời, nhìn cách ngài nhìn ta kìa!! Thật tuyệt vời!! Thật quá là vinh hạnh đi thôi!!! 

       Mặc cho cậu ta lảm nhảm một mình, tôi đi vượt lên. " Này, đừng thô lỗ!! Ta chưa nói x---"- Cậu ta chạy qua tôi rồi sớm vấp ngã ở một nơi bằng phẳng không có gì... Kì cục. Kệ xác cậu ta, tôi cứ thế tiếp tục cuộc hành trình.

       ... Đi trên một tấm ván, tôi di chuyển tới bên kia cây cầu. Khuất sau những cây cột là một quái vật khoác áo giáp đỏ...!

     - Ta đang chờ ngươi đấy!! Con người!

       Máu nhỏ xuống sàn gỗ ẩm ướt, cây giáo xuyên thẳng qua người tôi, lạnh buốt đến khó chịu.

                                                           Game over

       . . . Khi vừa quay lại, tôi đã thấy Undyne ở ngay đó. Tránh né những cây giáo theo kí ức của mình, một cây giáo xuyên thẳng từ dưới lên...

                                                           Game over

       Khẽ thở dài, tôi nắm chặt tay. Lần này chắc chắn sẽ không chết.

       Chạy thật nhanh, tôi tránh né hết tất cả những đòn tấn công đã nhớ... Nhưng chợt Undyne xuất hiện đằng sau tôi và...!!

     - S... Sans...?

     - Hãy đứng sau ta, ta chắc chắn sẽ bảo vệ em!

       (Hết chương V)

Flowerfell(Genocide) - Cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ