Nói là nhìn thấy thành phố vậy thôi chứ nó cũng khá là xa. Tôi liếc nhìn bụi cây bên cạnh, có một cái máy quay ở đây đúng không? Tôi kiểm tra thử, và có vẻ như tôi đã đúng.
Bước đi trên con đường trắng xóa, tôi tự hỏi nơi đây luôn là mùa đông thì những tán cây này có thể ra lá được không nhỉ? Một cánh hoa vàng óng đáp xuống nền đất giá băng. Cầm trên tay con dao đồ chơi cũ, tôi bước thật nhanh về phía trước.
Một cái bóng vội lướt qua trong rừng cây ven đường, tôi chợt mỉm cười. Trước mắt tôi là một cây cầu được làm đơn sơ, cái hố dưới nó thì sâu không nhìn thấy đáy. Nếu như ngã xuống đó thì sao nhỉ? Tiếng cành cây gẫy phát ra phía sau cùng tiếng bước chân ngày càng gần, hẳn là anh rồi ha.
- Con người, người không biết cách để chào hỏi ng---
Tôi quay người lại và nắm lấy cổ tay anh.
* Bạn từ chối việc bắt tay.
- Hả? Nhóc đã nghe thấy câu đùa này trước đây rồi sao? Ta còn chưa nói xong...
Tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn anh, Sans hất tay tôi ra với vẻ thất vọng. Trong bàn tay đó là một cái nút kích điện, nó khá là đau đấy. Anh dẫn tôi qua cầu, chỉ tay vào cây đèn gần đó, anh mỉm cười ranh mãnh.
- Ta nghĩ là nhóc nên trốn vào đó đi...
Tôi cứ đứng đực ra đấy mà ngắm nhìn anh, tôi đã luôn mong được bên anh lần nữa nhưng lần này thì không được rồi... Papyrus xuất hiện ngay sau đó, cậu ta nhìn tôi.
- Có lẽ là không cần nữa rồi.
Sans tươi cười nhìn người anh em của mình. Papyrus nhìn tôi một hồi...
- Sans... ngươi đã tìm được con người rồi à?
Papyrus trông có vẻ nghi hoặc.
- Yea, đúng đó Boss!
- Ha! Ngươi làm tốt lắm! Ta sẽ sớm bắt được nó thôi!
Papyrus rời đi ngay lập tức, chắc hẳn đang rất háo hức. Mặc cho Sans đang đứng đó, tôi lại đi tiếp.
* 16 kẻ nữa.
Chara LV 6 31:32
Snowdin - Box Road
File saved.
Tôi nhìn quanh một lượt rồi bước đến bên cái hộp gần đó, trong này có một đôi găng tay cứng. Bỏ con dao vào hộp, tôi lấy đôi găng tay. Thứ này có vẻ mạnh hơn thứ đồ chơi kia nhiều.
...
...
Thật mất thời gian quá. " Hắt xì..."- Tôi che miệng lại, cát bụi thật khiến tôi phát ốm. Nhưng đây là cách nhanh nhất rồi, rõ ràng là ngắn hơn lối chơi kia. Một bông hoa nhỏ xinh mọc lên bên mắt trái của tôi, tôi ước mình có thể xé nó đi vì hơi chắn tầm nhìn. Nhưng mà đau lắm, thật khó chịu mà.
Rời khỏi nơi đó, tôi gặp anh em nhà xương đang trò chuyện rất rôm rả.
- Này Sans!!! Bao giờ con người mới tớ chứ?! Ta không có kiên nhẫn đâu!!
- Thôi nào Boss, chắc nó sắp tới rồi đấy!
- Chậc!
- Mà Boss này, ngài chỉ có mỗi bộ đồ này thôi sao? Sao không đổ một bộ---
- Hả?! Ngươi nói gì về bộ đồ siêu ngầu của ta hả?!!
- À không không, nó rất đẹp... Mà, sao ngài không nhìn ra phía bên kia đi?
Sans chỉ tay về chỗ tôi, Papyrus cũng nhìn theo. Họ nhìn nhau một hồi rồi quay sang tôi.
- Haha!!! Ngươi đây rồi con người!!! Ta - Papyrus vĩ đại sẽ cho ngươi những câu đố kinh khủng và tuyệt vời nhất trên đời!!! Hahahaha!!!
Cậu ta rời đi ngay lập tức, tôi cũng chỉ biết cười trừ. Sớm thôi... tôi sẽ giết cậu ta.
(Hết chương III)
BẠN ĐANG ĐỌC
Flowerfell(Genocide) - Cánh hoa tàn
AdventureMột lần nữa, con người đã có thể quay lại. Nhưng lần chơi này, cô không muốn phải hi sinh bản thân mình nữa... * Giết hoặc bị giết. Nếu thế giới này vốn đã là như vậy, tại sao ta không tuân theo? Haha... ta đã quá chán rồi... Thời gian không còn nhi...