- Sweetheart... em có nghĩ một kẻ tồi tệ liệu sẽ có thể hoàn lương nếu cố gắng...?
Im lặng hồi lâu, tôi mỉm cười quay sang anh.
- Tất nhiên rồi! - Tôi tự hỏi khuôn mặt anh lúc ấy như nào nhỉ? Từ lâu, tôi đã quên mất nụ cười của anh rồi. Đôi mắt này giờ đây chỉ còn thấy được bóng đêm vĩnh cửu...
Vậy nên, Sans... Anh có thể--
Cười với em một lần nữa không?
- ... Vậy em đã ở đây rồi... Sweetheart.
Giọng nói thân thuộc đó truyền tới tai tôi như thể một thứ tạp âm đáng kinh tởm. Mà... giờ cũng đâu còn đường quay lại, đúng chứ? Tôi vui vẻ bật cười. Anh nhìn tôi như một thứ sinh vật lần đầu chạm mặt. Tôi không còn như trước nữa... tôi biết. Tôi chấp nhận nó, đây là lựa chọn của tôi, Sự Quyết Tâm của tôi.
- Hôm nay là một ngày đẹp trời... - Anh nhìn về phía cửa sổ sáng rực trong ánh nắng ban mai. - Chim đang ngân vang, hoa thì đua nở... Vào một ngày như vậy, đứa nhóc như em--... một kẻ như ngươi nên bị thiêu cháy dưới địa ngục...
Sans đang run rẩy, sao vậy nhỉ?... Những đòn đánh chuẩn bị đi tới, nó không quá khó khăn để né. Heh, mọi chuyện sẽ dễ dàng th--
- XXXXX, làm ơn. Làm ơn đấy... Dừng lại đi!! -
Cảm giác như thể bị kéo lại vậy, tôi hụt chân--
Game over
Tôi đã nghĩ về lí do bản thân chọn con đường này. Chỉ là... tôi đã quá tuyệt vọng. Tôi không muốn một kết cục như vậy... Anh cũng thế đúng không? Một thế giới không có người con gái anh yêu. Tôi không muốn nó... và kể cả anh.
Game over
" Tại sao em quay lại..."- Anh run rẩy, những câu nói đó sẽ không thể đến với tôi. Thật đáng buồn.
- Sweetheart!
- ! - Anh nhìn thẳng vào tôi, kéo tôi khỏi bản năng tự nhiên và--
Game over
Bước tới gần anh, cơ thể tôi tràn ngập sự sợ hãi... không, có lẽ đây là sự nuối tiếc. Lại khoác trên mình nụ cười rạng rỡ, nụ cười anh luôn bảo vệ hóa thành thứ hình hài anh còn không muốn nhìn.
- Tại sao em lại giết mọi người...
Tôi không nói gì, cảm nhận ánh nắng chiếu xuống cơ thể, từng cánh hoa đáp xuống đất. Con dao phản chiếu gương mặt anh thật méo mó.
Game over
- Hãy dừng lại đi.
Này, thôi đi. Đừng nói gì cả, đừng huyễn hoặc tôi bằng những câu từ đó. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, hãy để tôi qua đi. Làm ơn... Sans--
Game over
- Khụ khụ! - Tôi gục xuống sàn... từng giọt máu đỏ hòa quyện cùng cánh hoa nhỏ xuống.
Anh nhìn tôi đầy lo lắng. Này, sao không tới giúp tôi đi?... Hahaha, cái quái gì vậy...
Tôi gượng dậy, hãy kết thúc nó đi. Làm ơn, tôi sắp hết thời gian rồi. Sans, anh sẽ cho tôi qua, nhỉ?
- Làm ơn, đừng quay lại nữa.
Hả? Gì cơ? Trong khi đã tới được đây sao? Hah, thật ngu ngốc.
* Bạn từ chối.
- Vậy sao...
Tôi nở một nụ cười như thể đang chế nhạo bản thân... Tôi xông lên-- Ah!!... Tên khốn đó!
Game over
Kết thúc thôi, tôi không thể trần trừ. Lồng ngực cứ nhói lên mỗi khi tôi lao tới anh... Tại sao? Cơ thể này! Sao mày không chịu nghe lời chứ?!
Đập mạnh tay xuống đất, tôi thở dốc. Không thể thắng?... Hay chỉ là không muốn...
. . . Anh bước tới gần tôi, giúp tôi với. Sans, làm ơn hãy giúp tôi...
" ! " - Anh ôm tôi, không ấm áp gì cả. Sau cùng thì mọi thứ chỉ còn lại sự trống rỗng... Hãy để tôi đi... làm ơn... Sans-- !... Cơ thể tôi lạnh dần, khúc xương trắng xóa xuyên thẳng qua người tôi. Nó rất đau, đau lắm, thật sự RẤT ĐAU!
Game over
Lần này sẽ không còn một sai sót nào nữa. Giật đứt bông hoa mọc gần mắt còn lại, máu chảy dài trên mặt tôi.
- ... Sweetheart, làm ơn đấy... Hãy mau đi đi!
Anh nhìn tôi, những câu từ vô nghĩa ấy lại phát ra... Nó chả đáng để để tâm tới.
- Lùi lại đi! Ta cảnh báo em! Mau lùi lại!!
Tránh từng đòn tấn công, tôi lại bước tới gần anh hơn.
Đưa con dao lên trước anh-- tôi chém xuống!
Trượt
Nhân cơ hội ấy, anh lại giết chết tôi.
. . .
- Ta đã nói rồi!! Đừng quay lại nữa!! Sweetheart!
Cần phải giết anh ta, chỉ cần giết anh ta... mọi chuyện sẽ kết thúc. Mọi chuyện--
- Tại sao em lại giết mọi người!! Tại sao em quay lại?!
Sans dường như không còn bình tĩnh được nữa, cũng đúng thôi.
. . .
- Đừng quay lại nữa!! Làm ơn!! Sweetheart!
Mỗi khi hoa mọc che đi tầm nhìn, tôi lại xé nó đi. Như vậy tôi sẽ có thể tiếp tục...
" ...?" - Anh ấy đang khóc?... Khẽ mỉm cười, tôi lại đến gần hơn. Anh hẳn đã mệt rồi.
- Làm ơn! Sweetheart! Làm ơn đấy, Frisk---
- 9999999999
- Tên ta là Chara -
Anh ngã xuống, dần tan thành tro bụi... Tạm biệt, chúc ngủ ngon.
(Hết chương IX)
BẠN ĐANG ĐỌC
Flowerfell(Genocide) - Cánh hoa tàn
AventuraMột lần nữa, con người đã có thể quay lại. Nhưng lần chơi này, cô không muốn phải hi sinh bản thân mình nữa... * Giết hoặc bị giết. Nếu thế giới này vốn đã là như vậy, tại sao ta không tuân theo? Haha... ta đã quá chán rồi... Thời gian không còn nhi...