Chương VI: Monster Kid

84 8 0
                                    

       Tôi biết... Tôi luôn luôn biết rằng anh đã dành trái tim này cho tôi. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại làm tới mức này?! Nắm chặt tay anh, tôi kéo anh chạy vụt đi trong ánh sáng xanh thẳm.

     - ...

       Undyne tỏ ra khó chịu rồi thì cũng chịu rời đi... Trốn trong bụi cây, tôi kiểm tra cho Sans.

     - Swee... theart...

     * Bạn bảo Sans im mồm đi!

       Trông Sans đang rất yếu, nó khiến tôi lo lắng nhưng dường như vết thương không có gì nghiêm trọng cả. Máu cũng chỉ mất đi 0.5 HP. Dựa vào tôi, anh dần lịm đi. Tôi quyết định sẽ để lại chút đồ ăn giúp anh hồi phục khi tỉnh dậy.

     Chara            LV 9            79:41

     Waterfall - Crystal

       File saved.

       . . . Phía sau một bụi cây là đôi giày bale, trước đây tôi chưa từng phải để tâm đến những thứ này vì dù sao Sans vẫn luôn bảo vệ tôi. Đôi giày có vẻ cùng bộ với chiếc váy này, mang nó vào khiến tôi trông thật... dễ thương? Chậc, không lằng nhằng nữa, tôi phải đi tiếp!

       Đi quanh con đường trên một cái hồ lớn, tôi giết hết những kẻ ngáng đường. Tại sao chúng không di tản đi, như vậy chả phải tốt hơn sao? Không gian ẩm ướt này khiến cát bụi dính vào tôi nhiều hơn, còn hơi nhớp nháp nữa, thật sự khó chịu mà.

       Không biết Sans có ổn không nhỉ? Anh mạnh mà... chắc sẽ ổn thôi...

       . . . Một cây đàn bám bụi, tôi chơi thử một vài giai điệu. Không có gì xảy ra...

     * Bạn nhận được một cái ô.

       Tôi quay lại nơi pho tượng ngồi, đặt chiếc ô lên và bên trong nó... một hộp nhạc đang hoạt động. Từ những lần trước, tôi vẫn luôn yêu thích âm thanh này. Nhưng giờ tôi mới có thể tận mắt nhìn rõ pho tượng đến như vậy. Tới bây giờ hẳn đôi mắt tôi đã được bao trùm bởi hoa, mọi thứ sẽ chỉ toàn bóng tối...

       Lấy một cái ô khác, tôi đi tiếp trong làn mưa.

     - Hả? Ngươi lấy được một cái ô à?! Thật tốt qu--- À không, mau cho ta đi cùng!!

       Cậu ta nhảy vào trong chiếc ô, thật thô lỗ.

     - K... không phải ta cần ngươi giúp hay gì... Gì!!! Nên đ... đừng  có hiểu lầm!!

       Rồi rồi, tôi biết. Cảm ơn đã thông báo.

     - M... mà này...

       Tôi hướng sự chú ý về phía cậu ta, đứng gần thế này tôi mới biết mình cao hơn hẳn cậu.

     * Bạn nói Monster Kid là đồ lùn.

     - H... hả?! Này!! Ngươi có quyền gì mà nói với ta như v---

       Cậu ta nhìn lên tôi, hẳn đã biết mình thấp thế nào. Cậu ta giận dỗi quay đi, dễ thương ghê. Tôi đưa cậu ta một miếng bánh. Mắt cậu ta sáng lên và nhanh chóng chộp lấy nó.

     - ... Đây là cho ta?! Cho ta à?!

     * Bạn gật đầu.

     - H... heh, đúng như ta nghĩ... ngươi cũng không tệ lắm...

       Trong khi ăn, cậu ta lải nhải luôn mồm về Undyne. Rằng cậu thần tượng cô ấy thế này hay về sự tuyệt vời của cô ấy. Rời khỏi khu vực mưa, chúng tôi đi qua một nơi khá tối. Phía xa là cung điện đỏ rực rất... rất nổi bật. Cậu chạy lên trước tôi và ngắm nhìn nơi đó, tôi đi qua cậu ta.

     - Chờ đã chứ!!

       Kệ thôi, tôi không quan tâm tới đứa nhóc này cho lắm. Trời lại mưa tiếp, trước mắt tôi là một vách đá. Sau khi cất ô, cậu ta đề nghị sẽ giúp tôi lên.

     - K... không phải là cho ngươi đâu đấy!! Đây là vì... vì... đúng rồi! Bánh! Cái bánh của ngươi!!

       Tôi chỉ biết cười trừ. Sau khi đưa tôi lên, tôi định cũng sẽ kéo cậu ta lên nhưng không tới...

     - Không sao không sao! Ta sẽ tìm đường khác! Hẹn gặp lại!!!

       Hẹn gặp lại sao...? Lúc đó có lẽ tôi đã giết chết cậu rồi.

       (Hết chương VI)

Flowerfell(Genocide) - Cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ