Chương VII: Regret

82 5 1
                                    

       Tôi bước đi một cách chậm rãi, cát bụi bám đầy bộ đồ của tôi... Sẽ sớm gặp lại thôi, phải không? Nhìn vào từng cánh hoa vàng dập dờn trong sắc xanh, tôi lại dâng lên một xúc cảm kì lạ. Tôi đang làm gì vậy...

       . . . Cậu bước tới trước tôi, ngáng đường.

     - U... Undyne nói rằng ngươi rất nguy hiểm... N... ngươi là con người sao?!

     * Bạn im lặng.

       Nắm trong tay món vũ khí, tôi vui vẻ mỉm cười.

     * Fight

       Monster Kid

       . . ." Mau rời khỏi đây... Đi mau!!"- Undyne đứng trước mặt tôi, dùng cơ thể để bảo vệ cho con quái vật nhỏ bé... mà có lẽ không lâu nữa đâu. Cô ta sẽ sớm tan thành tro bụi thôi... Giữ nguyên nụ cười, tôi hào hứng chờ đợi. Nhưng... mọi thứ đều không như tôi nghĩ...

     * Fight

       Undyne the Undying

       Thật phiền phức làm sao...

                                                               Game over

       Trở lại điểm đó, tôi lại đối đầu với kẻ này.

                                                               Game over

       Tôi tự hỏi tại sao cô ta lại có thể chạm tới sức mạnh đó.

                                                               Game over

       Đã chết quá nhiều khiến tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa... Thật kì cục, nhỉ?

                                                               Game over

       ...

                                                               Game over

       . . . Có lẽ chúng ta đã có thể làm bạn, từng giọt nước nóng bỏng nhỏ xuống đất. Hả? C... cái quái gì đây?

                                       - L... làm ơn đi... Làm ơn... hãy dừng lại... -

       Nước mắt không ngừng nhỏ xuống sàn đá lạnh, tôi không thể ngừng được. Phần nào đó, chỉ một phần nào đó thôi... Có lẽ tôi hiểu được thứ cảm xúc này, nhưng sau cùng thì những thứ này không phải của tôi...

       . . . " Tôi xin lỗi... Papyrus, Alphy... tất cả mọi người... ngần ấy sức mạnh vẫn là không đủ..."- Đúng là thảm hại, một vũng nước đục ngầu bẩn thỉu lan tới chân tôi. Lùi lại vài bước, tôi quay đầu đi tiếp. Tiếng bước chân xa dần thật vội vã, ah, tôi đã để cậu ta chạy mất rồi. Kệ vậy... tôi không còn nhiều thời gian nữa.

       . . . " Sao là gì? Nó có ăn được không? Nó có giết được không? Bạn có phải... một ngôi sao không?"- Dừng chân một lúc, tôi nhìn lên trần... đó là những ngôi sao giả, nhưng thật sự thì chúng rất đẹp.

     - Chúng rất đẹp đúng không nào?! - Cậu mỉm cười, tôi vẫn luôn ngắm nhìn nụ cười đó... Vậy nên, tôi quyết định hi sinh... vì cậu, để bảo vệ nó...

     - Này!! Đừng có như vậy!! Dậy đi! Đừng bỏ ta lại!! Mau tỉnh lại đi ! XXXXX!!!

       Ah! Cái quái gì vậy?!... Chậc, mau đi tiếp thôi. Không có thời gian để hoài niệm đâu!

     * SỰ QUYẾT TÂM.

       Nhìn xuống dưới, mặt nước xanh rờn phản chiếu khuôn mặt của tôi. Một cánh hoa đáp xuống nước phá hủy gương mặt quen thuộc... Mỗi bước đi đều để lại từng cánh hoa màu nắng, cơ thể đã thấm mệt bước từng bước một cách nặng nhọc. Có lẽ nên nghỉ ngơi chút... Dựa vào tường đá lạnh buốt đến khó chịu, tôi nhanh chóng thiếp đi. 

       Đôi mắt nóng rát vì những giọt nước không biết từ đâu đến, nó cứ chảy mãi, từ từ nhỏ xuống đất...

       ( Hết chương VII)

Flowerfell(Genocide) - Cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ