Chương II: Comeback

143 15 0
                                    

     - C... con của ta? Sao con lại ngủ ở đây? Mau dậy đi...

       Tôi mở mắt, trước mắt tôi là Toriel. Tôi đã ngủ quên sao?... Đau đầu quá, tôi bám lấy bà rồi gượng dậy. Rồi ngay lập tức ngã xuống một lần nữa.

     - Khụ khụ! Hah... hah.

       Máu nhỏ xuống sàn đá lạnh buốt. Từ miệng tôi, những cánh hoa vàng màu nắng hòa cùng màu máu đỏ rực. Tệ thật, tôi phải nhanh lên thôi.

     * Bạn yêu cầu Toriel đỡ mình dậy.

     - T... ta làm ngay đây...

       Hah, mệt quá. Tôi cố gắng bước đi, từng bước chân nặng trĩu như thể đang đeo đá vậy. Hít một hơi thật sâu, tôi đi thật nhanh tới nơi ở của Toriel.

       Một linh hồn đỏ rực như lửa lướt qua phía cuối hành lang, cậu ta đang cố tránh mặt tôi sao? Cũng đúng thôi... ai lại muốn chạm mặt với một kẻ như tôi nhỉ? Quái vật đó tên gì, tôi giờ cũng chả thể nhớ nổi.

     Chara            LV 4            18:57

     Ruins - Home

     File saved.

       Căn nhà nhỏ này bụi bặm hơn tôi nhớ, nó trông thật cổ. Theo Toriel, tôi bước vào nhà. Từng bước chân vang lên tiếng cót két gai người.

     - C... con có ngửi thấy mùi gì không?... T... ta đã làm bánh cho con đó! Mong con... thích...

     *Bạn cảm ơn.

       Hẳn đây là chiếc bánh mà Toriel đã nhắc đến qua điện thoại, tôi vẫn còn nhớ rõ là chúng ngon như thế nào. Mong rằng bà không bỏ độc vào trong.

       Toriel dẫn tôi đến phòng của mình, bà khuyên tôi nên đánh một giấc trong khi chờ bánh được hoàn thành. " Cạch"- Tôi mở cửa phòng. Nơi này rất tối, dường như ánh sáng phát ra từ cây đèn phía góc phòng là không đủ. Bên cạnh chiếc đèn bàn là một bức ảnh, những bức tranh xấu đến kinh khủng và một cái tủ trống rỗng... Kì lạ thật, tôi nhớ là nó vẫn còn quần áo ở trong mà.

       Bước đến bên cạnh giường, tôi nằm xuống. Giường rất êm và ấm áp, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say...

       ...

     - T... ta xin lỗi...

       Cảm giác đau nhói bất ngờ xuất hiện trên ngực tôi. Lạnh quá... Cơ thể tôi lạnh dần. Đó là một con dao sao? Không, chắc chỉ là một mảnh kim loại đã hoen gỉ theo thời gian. Nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt bà méo mó đến khó chịu. Toriel, tôi ghét bà.

                                                   Game Over

       Tôi mở mắt, ánh sáng ấp áp phát ra từ ngôi sao nhỏ bé đó khiến tôi an tâm hẳn. Hoa lại tiếp tục mọc lên trên cơ thể này, tôi không nên sơ suất như vậy...

       Tôi lại bước vào nhà, lại là những lời sáo rỗng đầy dối trá ấy. Tôi quyết định sẽ không đi ngủ, sau khi đi lại quanh căn nhà, tôi nhận thấy nơi này thật tối tăm và ảm đạm. Khá khác biệt so với trước đây. Hoa đã héo hết cả, chúng xấu xí thật đấy. Tôi bật cười khe khẽ. Cuối hành lang bên phải là một cái gương lớn... đây là tôi nhỉ? Mặc trên mình cái áo len tím sọc hồng, dễ thương thật. Nhưng mà giờ đây tôi chả thể nhìn rõ bản thân mình, tấm gương đã vỡ nát rồi.

     - ... Con không định đi ngủ sao...?

     * Bạn nói bạn muốn được ở bên "mẹ".

     - C... con vừa gọi... ta là mẹ sao?

       Tôi vui vẻ cười, Toriel thật sự đang rất vui. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau cho đến khi bánh xong.

     - Ah, b... bánh đã xong rồi này! Hãy để ta lấy cho con...

       Toriel đi thật nhanh vào bếp, bà nhanh chóng quay lại với một khay bánh nóng hổi thơm phức. Bà cắt một miếng và cho ra đĩa.

     - Của con đây, con của ta...

     * Bạn nhận được bánh bơ quế.

       Tôi nói là sẽ ăn sau vì giờ tôi không đói. Sự thất vọng thoáng hiện lên trên đôi mắt thâm quầng.

     * Bạn hỏi làm sao để về nhà?

     - H... hả? N... nhưng đây là nhà của con rồi mà...

     * Bạn quyết định bỏ chạy xuống tầng hầm.

       Toriel kéo tay tôi lại, nhưng tôi vẫn nhất quyết cho rằng mình phải về nhà. Bà nhìn tôi với ánh mắt thật buồn rồi bỏ tôi lại ở đây và xuống tầng hầm. Tôi lặng lẽ đi theo bà.

     - Làm ơn... hãy về phòng của con đi...

       Giọng của Toriel trầm hẳn đi nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được nụ cười thỏa mãn trên gương mặt ấy. Bà cũng muốn giết tôi mà...

       Tôi cương quyết đi theo bà tới tận cổng ra. Toriel không nói gì mà chỉ quay đầu lại và ngay lập tức tấn công tôi.

     * Fight

       Toriel

       Chỉ một nhát chém, Toriel đã không còn có thể ngáng đường tôi nữa.

     - C... con thật sự ghét ta tới vậy... sao?

     * Bạn im lặng...

       Sau khi cơ thể bà tan thành tro bụi, tôi mở cổng và đi tiếp. Trên thảm cỏ trước mắt, trong thoáng chốc, chỉ thoáng chốc thôi... tôi thấy một bông hoa vàng xinh xắn. Cậu ấy sợ tôi đến vậy sao?

       Sau cánh cổng cũ nát là một thành phố được bao trùm trong tuyết trắng. T... tôi đã đến được đây! Thật mong được gặp Sans.

     - Em đã quay lại rồi đây, Sans!

       (Hết chương II)

Flowerfell(Genocide) - Cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ