6.Cưỡng bức (2)

2.5K 93 11
                                    

Hoa Vũ Thần hành động vô cùng thô bạo, tay ra sức vuốt phân thân phía trước của Vô Phong, kim hoàn cầm cố nơi đó càng xiết chặt . Khiến hắn trướng đến phát đau nước mắt cứ dàn dụa chảy ra từ đôi mắt đen huyền đầy mị hoặc , mặc dù cắn răng không cho phép bất cứ tiếng rên rỉ nào tràn ra, nhưng vẫn có vài âm thanh dâm đãng nhỏ vụn từ lồng ngực chuyền ra , không thể hắn không muốn vì kẻ tàn bạo kia mà bản thân lại phát ra âm thanh nhục nhã như vậy .

Dù sao thân thể hắn cũng đã suy yếu sau vài tháng ở Xuân Phong các,Vô Phong cuối cùng cũng không chịu nổi sợ tấn công kịch liệt của Hoa Vũ Thần nữa ,thần chí dần dần lơ lửng.....

Thao kẻ dưới thân không ngừng nghỉ , Vũ Thần lại cảm thấy vô cùng sung sướng ,sự lạnh lẽo trống trải bao năm trong lòng cuối cùng cũng bắt người đó trở về để lấp đầy khoảng trống .Nghĩ vậy nàng không khỏi lại hưng phấn thêm vài phần, động tác đưa đẩy lại tăng thêm lực đạo,,,

U Minh đế chăm chú nhìn phản ứng của Sở Vô Phong khi nằm dưới thân nàng, làn da nam nhân này sau khi động tình trở nên ửng hồng , nàng cảm thấy ngọn lửa lụi tàn trong lòng nàng nhiều năm bỗng dưng cháy lên rừng rực. Phong của nàng ,ái nhân của nàng , Vũ Thần sẽ không để hắn chạy thoát khỏi tay nàng một lần nào nữa.

"sẽ không còn bất cứ kẻ nào dám cản trở chúng ta nữa. Ái phi của ta ..."

Rèm lụa tứ phía không biết mượn gió từ đâu ,tung bay phấp phới .Nàng vừa nói vừa cúi người xuống , tay nàng siết chặt hai tay của Vô Phong đem chế trụ ở đầu giường , đôi môi ngậm lấy cánh môi mỏng phía dưới , răng lưỡi hòa quyện ,một nụ hôn thật sâu tưởng trừng như không thể nào bứt ra được.

"Hừm.." Hoa Vũ Thần phát ra tiếng thở dài trầm trầm, tâm can lại muốn khiến cho Sở Vô Phong cảm nhận sự nhục nhã khi phải làm dụng cụ để người khác tiết dục , muốn khiến hắn biết giờ phút này kẻ nằm trên người hắn là U Minh đế ác sát hung tàn , chứ không phải Vũ Thần của 9 kiếp trước yêu hắn dành hết ôn nhu cho hắn....

Lúc này Vô Phong ở phía dưới , bị làm cho đến không còn tỉnh táo , ý thức lơ đễnh chỉ có tiếng rên nhỏ vụn trong lồng ngực "ư ...ân...a.....a...hmmm..."

"Ái phi , nhìn ngươi thập phần sung sướng như vậy hẳn là đang đòi nợ bổn quân nhiều năm sủng hạnh đi!"

Vũ Thần vừa nói vừa ra sức đưa đẩy hạ thân "haha đêm còn dài...ngươi muốn bao nhiêu ta bồi ngươi bấy nhiêu....hừ..hừm...." sự vô sỉ đến cực hạn của nàng làm Sở Vô Phong khóc không ra nước nữa rồi,,,cái thanh cao mà bấy lâu hắn tạo dựng có lẽ lúc này đã vỡ tan nát vụn mất rồi , hắn hiện giờ chỉ đáng là một tên nam sủng , khiến tâm hắn chết như tro tàn.

Vô Phong hé đôi mắt ửng đỏ ướt át phẫn nộ mơ màng mà trừng kẻ đang ở trên thân. Nàng lại mỉm cười tà ác "Phong của ta, ngươi là đang muốn bổn quân phải mạnh thêm nữa mới thỏa mãn tiểu huyệt dâm đãng này của ngươi sao"

Nói xong , thân thể lại ra sức trừu động , đầu lưỡi liếm mút hai hạt hồng đào căng cứng trức ngực Vô Phong. Động tác dồn dập thô bạo ,tay nàng lại bóp cổ hắn nhè nhẹ nói:" rên to lên cho bổn quân, ai cho phép ngươi nhẫn , ngươi không có quyền đó , nam nhân của ta phải theo lệnh ta mà làm ..."

U Minh Cõi [ Ngược văn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ