10.Phong ba

1.2K 58 12
                                    

Vạn Cổ Tình đần đần được giải , Sở Vô Phong tỉnh lại trong mê man phát hiện ra mình đang nằm trong lồng ngực của Lê Thường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vạn Cổ Tình đần đần được giải , Sở Vô Phong tỉnh lại trong mê man phát hiện ra mình đang nằm trong lồng ngực của Lê Thường . Mặt liền biến sắc sợ hãi rồi đẩy nàng ra

"Lê Thường, ngươi,...người ...hức,...sao có thể!"

Chưa cách ra được bao xa , Vô Phong vì chuyện vừa rồi mà cơ thể vô lực ngã nhào xuống nước . Lê Thương vội bước đên kéo hắn lên, vòng tay rộng lớn bao bọc xung quanh hắn. Vô Phong lúc này hoảng loạn dãy dụa muốn trách khỏi vòng tay ấy :" Ngươi làm gì , buông ,buông ta ra...."

Trên khuôn mặt vẫn lạnh nhạt của Lê Thường lúc này lại xuất hiện hai hàng lệ ,hòa với hơi nước ở dưới hồ mờ mờ ảo ảo ,có lẽ người kia sẽ không thấy được nàng đang khóc .

"Bình tĩnh, bình tĩnh lại, Vô Phong người bị trúng xuân độc ....trong tình thế cấp bách ...ta ,ta không còn cách nào khác ....nên đã mạo phạm ....xin ,xin lỗi"

Vô Phong lúc này đã không còn làm loạn nữa , chuyện này xảy đến bất ngờ , ngay cả việc hắn trúng độc lúc nào bản thân cũng không biết ,thật mệt mỏi mọi thứ đang yên ổn mà , sao thiên đạo nhẫn tâm với hắn như vậy. Qua một lúc im lặng ,bỗng giọng nói trầm trầm nỉ non của Lê Thường vang bên tai hắn ,như nuối tiếc ,như bi thương vô cùng

"Có thể để ta ôm ngươi thêm một lúc ,một lúc nữa thôi .....được không Phong !"

Vòng tay nàng càng thêm siết chặt lấy thân thể trong lòng mình, sợ mất đi sợ nó bị tổn thương ,cũng sợ sẽ không được ôm thân thể ấm áp này thêm lần nào nữa....ước gì thời gian chậm lại để nàng có thể gần Vô Phong thêm một chút vậy cũng đủ rồi...nàng không muốn đòi hỏi gì thêm. Nàng biết sau này chắc hẳn sẽ không bao giờ được gặp hắn nữa, coi như tình cảm vốn không nên có kia sẽ tan biến vô tung đi ,thậm chí chết vì hắn nàng cũng tình nguyện ,đoạn tình này nên chấm dứt từ đây.....

Hai người hai suy nghĩ , lúc sau Lê Thường buông Vô Phong ra ,liền ôm hắn vào phòng , lau sạch thân thể ,rồi giúp hắn mặc y phục

"Công tử...có lẽ Lê Thường không còn được hầu hạ người nữa,sau này người hãy cẩn thận giữ gìn cơ thể khỏe mạnh để bảo bảo bình an chào đời .....chuyện vừa rồi là ta thất trách "

"...là ta,ta cũng không cẩn thận ,...chuyện này đế quân biết được ,hẳn sẽ trừng trị ngươi...tất cả sai trái cứ để ta gánh đi .,độc do ta sơ ý mới bị mất khống chế, ngươi đã cứu mạng ta ....dù gì cũng là ta bội bạc Vũ Thần thành quen rồi ,chịu thêm một chút thì có sao!".Vô Phong cười lạnh một tiếng ,mặt vô bi vô hỉ mà bảo Lê thường.

U Minh Cõi [ Ngược văn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ