8.Ôn nhu

1.8K 60 8
                                    

Từ lúc hắn hoài thai, đế quân không đến Xuân Phong các nữa , Sở Vô Phong ngồi ngoài đình viện . Ánh mắt vô thần nhìn những cánh đào bay theo gió , ước gì hắn có thể quay về cuộc sống trước kia ,có thể tự do tự tại mà thả mình bay đi như cánh hoa ấy .Nhưng ước nguyện mãi chẳng bao giờ thực hiện được , giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt .

Có lẽ Hoa Vũ Thần coi ta là đồ chơi ,chán rồi sẽ bỏ sao ,hay vì không muốn tổn hại đứa nhỏ trong bụng , từ hôm hắn bị động thai nàng không tới tìm hắn nữa .Vô Phong nghĩ lan man, đột nhiên nhận ra mình đang suy nghĩ lệch lạc cái gì đó : sao đột nhiên ta nhớ đến nàng ? chẳng phải nàng coi ta là cừu nhân (kẻ thù) ? rõ ràng trước đây đã uống nước vong tình mối lương duyên của ta và nàng đã chấm dứt !cớ sao trong tim ta đập mạnh khi thấy nàng ? không ,không ta không có yêu nàng đến vậy ? ta chỉ đang phải trả giá vì đã phụ nàng mà thôi , đây hoàn toàn là cảm giác hối hận không phải thứ tình cảm kia....... . Vô Phong lấy đủ mọi lý do để rũ bỏ cái thứ gọi là tình yêu khắc cốt ghi tâm ,hắn còn chẳng hiểu rõ tâm hắn sao lại loạn như vậy.

Bỗng nhiên phía sau có tiếng bước chân , quay lại nhìn thì thấy Hoa Vũ Thần tay đang bưng một bát cháo ,xích bào long vân  (xích :màu đỏ) tung bay ,gương mặt băng lãnh dưới ánh mặt trời thật tuyệt mỹ càng tăng thêm vẻ uy phong ,tóc đen dài chỉ đơn giản cài một chiếc trâm huyền thiết trạm khắc tinh sảo. Nhưng vẻ đẹp ấy lại khiến Vô Phong trong lòng bất an không thôi,thân thể khẽ run lên một chút , mắt lại cụp xuống không dám nhìn nàng nữa .

Nàng càng lúc càng đến gần ,hắn không tự chủ mà thối lui ra phía sau,nhưng lại bị lan can trong tiểu đình chặn lại , cơ thể cứng ngắc chỉ biết ngồi im bất động . Hoa Vũ Thần thấy vậy liền cười cười nói :"Bổn quân khiến ngươi sợ tới vậy sao!"

Sau một lúc không thấy Vô Phong đáp lời , Vũ Thần vẫn tiến tới ngồi bên cạnh hắn ,mặt lạnh kia lại bất chợt hiện lên một chút ôn nhu ,nhưng cuối cùng vẫn bị nàng cường chế mà áp xuống quay về vẻ lãnh khốc vốn có :"Phong ! qua đây ,đừng sợ "

Kẻ làm đế quân như nàng trước giờ làm gì có chuyện phải đi dỗ dành ai ,nàng cũng không biết nói gì ,chi bằng dứt khoát đem hắn kéo lại gần luôn cho nhanh. Vũ Thần lập tức kéo Vô Phong lại gần để hắn ngồi lên đùi .
:" Sở phi của ta, sao thân thể lại gầy tới vậy .....bọn Lê Thường Lê Vân bỏ đói ngươi sao!", trên mặt nàng thoáng có sát ý.

Lúc này Vô Phong đang bị cưỡng ép đựa vào lòng nàng hít một ngụm lãnh khí ,lại lo lắng cho bọn quỷ hầu hạ hắn bị trách tội .:" không ,không phải do bọn họ.....là ta chưa  chiếu cố thân thể mình thật tốt ....nên mới suy yếu như vậy "

Bất chợt ,Hoa Vũ Thần đang nâng niu hắn trong lòng ,hất văng hắn xuống nền gỗ lạnh lẽo trong đình viện  . Sở Vô Phong xụi lơ dưới đất ,bụng bắt đầu có cảm giác đau đớn truyền tới ,hai tay hư nhuyễn vô lực mà ôm lấy bụng , trên mặt đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.Giọng Vũ Thần âm ngoan vang lên bên tai :"Ngươi bao giờ mới thôi suy nghĩ vì kẻ khác , Phong ! chẳng lẽ ta không đáng để nhận một chút quan tâm từ ngươi hay sao ...."

Nàng từ trên nhìn xuống , chỉ thấy mặt Vô Phong tái nhợt trắng bệch ,trán lấm tấm mồ hôi,liền biết vừa rồi hành động của nàng làm hắn bị động thai khí. Vũ Thần vội vàng cúi xuống ôm lên thân thể gầy gò , sau đó đặt hắn nằm trên nhuyễn tháp trải lông mềm mại , một tay đưa lên bụng hơi nhô lên của hắn truyền ma khí để trấn an đứa nhỏ trong bụng hắn.

U Minh Cõi [ Ngược văn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ