16.Kết

1.9K 61 15
                                    

 Trong lớp chăn mỏng ,Sở Vô Phong từ từ mở mắt đen đầy hơi nước, ngáp một hơi đầy uể oải mệt nhọc "Đã là giờ nào rồi ?"

Hoa Vũ Thần đang đi đến trên tay bưng thau nước ,nhẹ nhàng để bên bàn rồi ngồi xuống mép giường "Giờ tỵ, bảo bối ngồi dậy ta giúp ngươi lau mặt !"

Vô Phong vẫn ngái ngủ giơ tay dụi mắt tiện thể che đi ánh nắng mặt trời hắt vào phòng ,từ hôm hắn được Vũ Thần vớt dưới nước lên liền biết tình yêu là một thứ quá đỗi kỳ diệu, nhưng thân thể hắn càng ngày càng không tốt cứ vô lực ,đôi lúc lại run rẩy bất thường ,thời gian tỉnh táo cũng không nhiều .Quả thực hắn tự biết bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian ,nhưng mình lại trở nên tham luyến chìm đắm trong thứ tình cảm thương yêu vô tận....cũng chỉ biết thở dài ngao ngán mà sống thật tốt, tận hưởng trọn vẹn thời gian cuối cùng này thôi.

"Làm sao ở đây không quen ?chút nữa dẫn ngươi đi ăn bánh ngũ sắc đảm bảo ngươi sẽ thích haha.." Hoa Vũ Thần tay cầm lược chải mái tóc đen dài mềm mại của Vô Phong ,vấn lên rồi cài chiếc trâm bạch ngọc đơn giản, còn giúp hắn mặc quần áo cuối cùng khoác thêm một chiếc áo choàng thật dày mới dắt hắn ra khỏi phòng .Hương hoa lê thoang thoảng rất dễ chịu gió nhẹ đem từng cánh hoa trắng quyện vào không gian yên tĩnh  ,vì thân thể Vô Phong không thể chịu được nơi có âm khí nặng nề nên Vũ Thần đã đưa hắn tới đây ,quả nhiên làm tâm trạng Vô Phong tốt lên không ít .

Sở Vô Phong nhắm mắt thở một hơi thật sâu :"Thơm thật ,nơi này đế quân đã bỏ không rất lâu rồi mà vẫn còn bảo trì tốt như vậy ...!" đáy mắt cong cong ý cười nhìn Vũ Thần.

Vẻ mặt ấm áp hạnh phúc của hắn làm nàng bất động một lúc ,nở nụ cười đáp lại:" Vườn bạch lê này ta trồng vẫn luôn đợi ngươi đến bên ta ,cùng nhau thưởng cảnh , vốn dĩ trước đây nó là bãi hoang ,ta một lần chinh chiến đi qua thấy phong thủy rất đẹp nhưng cỏ cây thưa thớt liền sai người cải tạo nó thành một vườn bạch lê xây vài gian nhà ở giữa ,đợi thiên hạ thái bình từ quan rồi đón ngươi qua ở ......cuối cùng cũng đợi được ". Bàn tay ôn nhu khẽ vuốt ve mái tóc của Vô Phong( Vũ Thần trồng vườn hoa này từ kiếp thứ 3 đó )

Vườn bạch lê này đã tồn tại cả ngàn năm chỉ để chờ một người ,một người đã từng yêu hoa lê đến nỗi mùi hương của nó thấm đẫm vào da thịt .Người đó chính là Vô Phong ,nhớ về trước kia hắn rất thích hoa lê , viết thư gửi ngoài chiến tuyến lần nào cũng kẹp trong phong thư một vài cánh bạch lê đã khô "rượu bạch lê chôn dưới gốc bạch lê ,đợi người về ta cùng người uống ". Cũng không ngờ Vũ Thần vì hắn thích hoa lê  mà trồng cả rừng ngoài chiến tuyến ,tâm tư như vậy sao trước kia hắn nỡ bỏ qua ,càng nghĩ càng tự trách ,càng hối hận .Nước mắt ngăn không được cứ thế trào ra...

Hoa Vũ Thần thấy hắn khóc ,tay lại đưa lên mặt hắn khẽ lau đi giọt lê kia :" Đừng khóc, chẳng phải ngươi đã ở cạnh ta rồi sao .....Vô Phong ngươi thật ngốc "

"Ta ,ta xin lỗi...." hắn cũng chẳng biết nói gì ngoài hai chữ này ,lại nghĩ tới sinh mạng ngắn ngủi của mình mà khóc nghẹn lên ,tay vô thức ôm chặt lấy Vũ Thần, mặc thân thể tựa vào vòng tay ấp áp vững chãi của nàng.

Sở Vô Phong bị ôm một lúc ,dạ dày bắt đầu kêu réo kịch liệt .Hắn liền thúc dục nàng dẫn đi ăn bánh ngũ sắc ,ngoài đường phố rất nhiều người ,trở lại trần thế Vũ Thần vận ma khí giúp hai người họ che đi khí tức ma quỷ ,làm Vô Phong cảm giác như được trở lại làm người .Hoa Vũ Thần luôn bảo hộ hắn , trách cho dòng người đông đúc kia chạm vào ,đế quân cao cao tại thượng giờ đây cũng biến thành bộ dạng hộ vệ của một quý công tử ,Vô Phong trong lòng vui mừng như nở hoa ....Ăn xong hai người tiếp tục xuôi theo con phố ngắm trọn vẹn sự nhộn nhịp của thành Tây Nhạn.

U Minh Cõi [ Ngược văn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ