Chương I. Bí mật bị đánh cắp (1)

418 9 0
                                    


Bắc Kinh ngày 12 tháng 10 năm 2125.
- Anna ! Mở nhạc. Bài “ Vách tim” của Nhậm Gia Luân.
Viên Kim Hạ vừa tỉnh mộng, vẫn còn mơ hồ, làu bàu ra lệnh cho robot quản gia.
- Đã mở nhạc.
Đưa tay vò vò tóc, bản thân Kim Hạ cũng không hiểu tại sao cô chỉ muốn nghe duy nhất bài hát cũ rích này, đặc biệt là vào mỗi buổi sáng, lời bài hát nghe thôi đã khiến cô cảm thấy day dứt, giống như bản thân cô đang hiện hữu trong từng câu hát. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Anna cũng đã giúp cô làm xong bữa sáng. Hôm nay là chủ nhật, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút, Viên Kim Hạ nhàn nhã nằm dài trên ghế, chậm chậm ăn sáng. Bất quá, sự hí hửng của cô chưa duy trì được lâu, liền bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
- Alo ! Cục trưởng! Sao ạ ? Dạ vâng ! Tôi lập tức xuất phát.
Đen đủi ! Đen đủi ! Thực sự đen đủi !!!! Ngày chủ nhật đẹp đẽ của cô cư nhiên bị hủy. Hoa Thần bị mất cắp, hơn nữa thứ bị cắp còn là đồ bảo mật của công ty. Trời ơi! Có thể ngó xuống một chút không ?
Viên Kim Hạ vừa mặc cảnh phục, vừa lầm bầm đem 18 đời nhà tên trộm ra rủa. Nhất định đừng để cô tóm được hắn, nếu không sẽ lập đàn tế sống hắn ngay lập tức.
Toà nhà Hoa Thần nằm ngay chính giữa trung tâm thành phố, là một trong 12 toà cao ốc cao nhất Bắc Kinh, bốn mặt đều làm từ kính, hoa mĩ đến choàng ngợp. Viên Kim Hạ đến nơi đã thấy xe cảnh sát dàn thành một hàng dài, rõ ràng là vụ án không hề đơn giản. Chưa cần biết đến vật bị trộm là gì, tên trộm là thần thánh phương nào, chỉ nội chuyện hắn dám to gan đi trộm đồ của Hoa Thần cũng khiến tất cả mọi người dựng tóc gáy. Ai mà không biết, cha con họ Lục lãnh khốc vô tình, trước giờ chưa từng nương tay với bất cứ ai. Mà đại thiếu gia Lục Dịch nổi tiếng là kẻ đẹp trai, gương mặt nam tính, giọng nói muốn bao nhiêu thu hút có bấy nhiêu thu hút. Tiếc là ngoài phòng làm việc và phòng thí nghiệm, hắn hầu như không mở miệng, mà mỗi lần mở miệng, đều đem tự tin cùng mặt mũi của đối phương đạp đổ. Bất quá chẳng ai trách nổi hắn, vì đơn giản, hắn là truyền thuyết. 15 tuổi đã chế tạo ra robot gia đình từ phế liệu, liên tục chiến thắng các cuộc thi chế tạo robot trên toàn quốc, rồi toàn thế giới. Người ta đã nói, chỉ cần Lục Dịch động tay, rác cũng hóa thành vàng.
- Đại Dương !
Viên Kim Hạ đứng nhìn Hoa Thần, lại phát hiện Dương Nhạc từ trong đi ra, nét mặt rõ ràng không mấy vui vẻ.
Dương Nhạc là trưởng phòng kế hoạch của Hoa Thần. Cao lớn anh tuấn, nụ cười của hắn dịu dàng như gió xuân, rất dễ khiến đối phương có cảm tình.
- Hạ gia ! Đến rồi à ? Vào thôi. Chuyện không hề đơn giản đâu.
Dương Nhạc vừa đi vừa kể cho Kim Hạ nghe tình hình sự việc. Sáng nay, khi nhân viên đi làm, phát hiện một robot tuần tra bị phá hủy trước cửa phòng thí nghiệm, sau khi báo cáo với cấp trên, lại phát hiện thêm một bảo vệ bị giết ở trước cửa phòng làm việc của Lục Dịch. Hung thủ ra tay nhanh gọn, một nhát đâm trúng tim, người bảo vệ đó chết không nhắm mắt. Sau khi kiểm tra thì phát hiện con chip cho hệ robot mới được chế tạo đã bị lấy cắp.
Kim Hạ vừa nghe Dương Nhạc tóm tắt tình hình, vừa đưa mắt đánh giá bên trong Hoa Thần. Nội thất chủ yếu là màu trắng, có chút loá mắt, khắp nơi đều là robot, có những loại robot cô chưa từng thấy bao giờ, tinh xảo bậc nhất, hiện đại bậc nhất. Nhân viên trong Hoa Thần cũng giống như robot, ngoài cô và Dương Nhạc đang nói chuyện cùng nhau, tất cả mọi người đều tập trung tuyệt đối vào công việc, ánh mắt chưa từng vì sự xuất hiện của cô mà xao động. Quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Nhạc dẫn cô đến cửa thang máy, sau khi xuất trình thẻ nhân viên, liền quay sang bảo cô đưa thẻ cảnh sát ra trình diện, nếu không cô tuyệt đối không thể dùng thang máy.
- Đại Dương ! Ngộ nhỡ có ai ăn trộm thẻ của cảnh sát, sau đó lén vào thì sao?
Ra khỏi thang máy, Kim Hạ không kìm được hỏi Dương Nhạc.
- Bên kỹ thuật vừa cấp quyền cho đội của các em thôi. Ba ngày sau dù cho có là Sở trưởng cũng không thể dùng thẻ ngành để lên công ty đâu.
- Nếu có cảnh sát để mất thẻ, kẻ đó hẳn là kẻ vô dụng.
Kim Hạ chưa kịp gật đầu, sau lưng đã vang lên giọng nói lạnh lùng. Lục Dịch chậm chậm đi tới, ánh mắt nhàn nhạt quét qua người cô cảnh sát vừa đưa ra một giả thuyết ngu ngốc, châm biếm trả lời.
- Cảnh sát các cô không phải luôn tự hào được huấn luyện chu đáo kỹ càng à? Đến thẻ ngành cũng không bảo vệ nổi, còn đòi bảo vệ nhân dân?
Viên Kim Hạ bị hắn nói đến nóng mặt, môi khẽ cười :
- Vậy chúng tôi vẫn chưa bì được với Hoa Thần rồi. Hoa Thần hiện đại như vậy, bảo mật cao như vậy, cũng không bảo vệ nổi một robot, bảo vệ nổi một mạng người, lại càng không thể giữ nổi đồ đạc của mình. Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Viên Kim Hạ trước giờ nổi tiếng là kẻ không chịu thua ai bao giờ, hắn dám động chạm đến lý tưởng của cô, cô thà chết cũng không chịu thua hắn. Hai mắt to tròn thẳng tắp nhìn vào mắt Lục Dịch, bảy phần tức giận, ba phần thách thức lộ rõ. Con ngươi Lục Dịch khẽ xao động, ánh mắt này, quá quen thuộc, hắn từng mơ đến cả nghìn lần. Hai người đối mặt nhìn nhau, bầu không khí phút chốc trở nên quỷ dị.

Cẩm y chi hạ fanfic : vạn kiếp còn thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ