Chương IX:" Kiếp này cô hãy bảo vệ hắn."

180 6 0
                                    

Kim Hạ mơ màng ngủ, cô đột nhiên mơ một giấc mơ lạ. Bạch y nam tử trong mơ, tà áo bay bay, ngang hông cô ôm lấy, vững vàng đỡ được cô. Cứ như những thước phim tua chậm, hình ảnh trong mơ lướt đến nơi chiến thành loạn lạc, nữ tử một thân giáp bào, kiếm lạnh vung lên, máu tươi phun ra đỏ rực. Kim Hạ chỉ tựa như một cái bóng, đứng ngơ ngác nhìn thân nữ tử giống mình như đúc, lại nghe tiếng vó ngựa dồn dập, quân binh hò hét, đao gươm sáng lóa một góc trời. Trong cảnh hỗn loạn ấy, nam tử gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn nữ tử tràn ngập là lo lắng, hối hận cùng yêu thương...Kim Hạ ngỡ ngàng…Lục Dịch, kia chính là Lục Dịch. Nam tử ấy xuyên qua người cô, cô còn phảng phất ngửi được mùi hương trên cơ thể hắn, tiến đến ôm chặt lấy nữ tử. Kim Hạ chợt bừng tỉnh, người bên cạnh đã không thấy đâu, cô bàng hoàng ngồi dậy, chợt thấy gò má có chút lạnh lẽo, đưa tay lên phát hiện trong mơ mình đã thực sự khóc rồi. Giấc mơ này thật quá chân thực, đến bây giờ Kim Hạ còn cảm thấy tim mình day dứt, tựa như có thứ gì đó đang lớn dần lớn dần lên trong lồng ngực, muốn vượt thoát ra, o ép cô đến khó thở. Cô nhớ rõ vẻ mặt của nam tử trong mơ, từ gương mặt, ánh mắt, đến mùi hương đều quen thuộc của Lục Dịch, tựa như hắn đã trải qua nghìn năm, trở về trong mơ gặp cô, hay cũng có thể nói, người trong  mơ đã bước ra gặp cô. Lục Dịch tắm xong, vừa đẩy cửa đã thấy Kim Hạ tỉnh giấc, ngồi đờ đẫn trên giường, gương mặt có chút đau thương, thầm đoán có lẽ do quá đau buồn trước cái chết của Anna, bèn tiến đến ôm cô vào lòng. Cả người Kim Hạ rơi vào vòng tay rộng lớn, mơ hồ ngước mắt lên nhìn hắn, phát hiện đáy mắt hắn xao động, đầy ắp là lo lắng cùng yêu thương, trong đầu lại nhớ đến giấc mơ kia, nước mắt lưu ly một đường chậm rãi chảy xuống, nghèn nghẹn gọi tên hắn, lại nhận ra mỗi lần hai chữ Lục Dịch vang lên, trái tim lại chậm chạp co rút, cảm xúc đè nén nơi lồng ngực cứ thế lan ra toàn thân, cô không thể không chế nổi nữa. Lục Dịch nhìn cô, hoảng sợ đem cô ôm lấy, hai tay chai sạn luống cuống lau đi nước mắt trên hai gò má phiếm hồng, nhưng bất luận hắn có lau như thế nào, nước mắt kia cũng như đê vỡ, liên tục rơi xuống, khiến hắn đau xót trong lòng:
- Kim Hạ, đừng khóc, ngoan, đừng khóc. Có anh đây rồi, đừng khóc.
Kim Hạ đem bàn tay hắn nắm chặt, mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau, cả gương mặt vùi vào hõm cổ hắn. Bên tai cô như có như không vang lên âm thanh lảnh lót: “Nha đầu, ngươi là ta, ta cũng là ngươi, chúng ta chỉ khác nhau kiếp mệnh. Kiếp trước hắn đã bảo vệ ngươi cả một đời, cho ngươi bình an cả một đời, kiếp này hãy bảo vệ hắn.” Kim Hạ không chút sợ hãi, chỉ tận lực đem Lục Dịch ôm lấy, nước mắt nóng bỏng rơi trên cổ hắn. Lục Dịch bị cô làm cho bối rối, chỉ có thể ở lưng vỗ về cô, thì thầm an ủi. Viên Kim Hạ run rẩy ngẩng đầu lên nhìn hắn, bối rối tìm môi hắn, đem môi mình áp lên đôi môi lành lạnh của hắn, ngây ngô đem đầu lưỡi liếm môi hắn. Lục Dịch bị cô gái nhỏ trong ngực làm cho đơ người, nhưng rất nhanh, hắn biến bị động thành chủ động, đưa tay đỡ lấy gáy cô, môi hôn dần dần trở nên nóng bỏng. Kim Hạ ngô nghê thuận theo hắn, hé miệng mặc cho lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cô dây dưa, hai hàng mi run run như cánh bướm, hàng mi dài đổ bóng trên má hồng. Cảm nhận tay nhỏ của cô to gan đưa lên cởi cúc áo hắn, Lục Dịch chấn động cơ thể, đưa tay giữ lấy tay cô, hai mắt nhìn cô khó hiểu. Kim Hạ bị hắn nhìn đến tim mềm nhũn, cúi đầu ở yết hầu hắn khẽ cắn. Kim Hạ thực sự không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện yêu đương này, chỉ lờ mờ hiểu rằng chuyện này chính là cách trực tiếp và nguyên thủy nhất để thể hiện cô yêu hắn. Sống lưng Lục Dịch cứng đờ, đại não như bị phủ một tầng mây mờ, nội tâm lại đầy giằng xé. Hắn đưa tay nâng cằm Kim Hạ, mờ mịt hỏi cô:
- Em có biết bản thân đang làm gì không hả?
Kim Hạ bị ánh mắt sâu thẳm của hắn làm cho ngại ngùng, muốn né khỏi ánh mắt hắn, lại cảm nhận cằm đã bị hắn cứng rắn giữ lấy, ép buộc cô đối diện với hắn. Lục Dịch thấy cô bối rối không nói, khẽ chớp mắt, đưa tay vuốt ve má cô, ở trán cô dịu dàng đặt lên một nụ hôn:
- Nha đầu ngốc, không cần gượng ép như vậy. Ngoan, anh ôm em ngủ.
Lục Dịch thuận tay ôm eo cô, đỡ cô nằm xuống, bàn tay ở lưng cô xoa xoa, trấn an cô vào giấc ngủ. Kim Hạ mặt nóng bừng, đem mặt vùi vào ngực hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ. Lần này, cô ngoan ngoãn ngủ sâu đến tận sáng, he hé mắt ra nhìn, thích thú ngắm gương mặt ngủ yên bình của hắn, tinh nghịch đưa tay vuốt vuốt sống mũi hắn, lại ở môi hắn nghịch ngợm. Lục Dịch đột nhiên há miệng, đem ngón tay ngậm lấy, khẽ mút lại cắn cắn, khiến Kim Hạ rùng mình nhột, khúc khích cười. Lục Dịch mở mắt, yêu chiều nhìn cô. Nắng sớm len lỏi qua rèm, nghịch ngợm ở mặt cô nhảy múa, mà ánh mắt cô so với ánh nắng kia còn linh động hơn vạn lần, khiến tâm tình hắn một chặp ngứa ngáy, đầu lưỡi lại xấu xa vươn ra, liếm liếm ngón tay cô.
- Lục Dịch, anh đừng náo, nhột quá
Thanh âm Kim Hạ mới tỉnh dậy, còn mang theo ba phần lười biếng, bảy phần nũng nịu, như sợi lông vũ ở tim hắn gãi ngứa. Lục Dịch đem ngón tay cô nhả ra, thẳng thắn ở môi cô hôn xuống, lại rất nhanh đem môi rời đi, tựa như cò mổ, ở môi cô hôn liên tục, kéo khóe miệng Kim Hạ cười thật tươi, lớn tiếng kháng nghị:
- Em còn chưa có đánh răng nữa.
- Anh chẳng thấy hôi chút nào, còn ngọt nữa.
Lục Dịch cười cười dụ dỗ cô, vẫn trêu chọc hôn cô. Viên Kim Hạ cười lớn, lườm yêu hắn một cái, từ ổ chăn chui ra, đi đánh răng. Khi cô bước ra ngoài, lại bị hắn kéo xuống, hôn cái nữa, sau đó bày ra vẻ mặt thưởng thức đồ ăn, liếm liếm môi nói với cô:
- Không ngọt nữa rồi.
Kim Hạ đẩy ngực hắn, với lấy hộp thuốc, thay hắn xem xét vết thương, cẩn thận thay hắn băng bó xong xuôi mới yên tâm. Lục Dịch đem mặt kề ở vai cô, khẽ nói :
- Kim Hạ, kể chuyện Anna cho anh nghe đi.
Kim Hạ khẽ sững người, sau đó chầm chậm đem tất cả những ký ức về Anna kể lại cho Lục Dịch nghe. Từ khi Anna còn là một cô robot chắp vá, phải vất vả đem thông tin từng người trong gia đình thiết lập cho cô, cho đến khi Anna lần đầu vào bếp, suýt thì đem nhà bếp đốt cháy, còn cả lần Anna làm hỏng cái áo mà cô thích nhất, cả lúc cả nhà cùng tổ chức sinh nhật cho Anna…rất nhiều mẩu chuyện vụn vặt rối loạn xuất hiện trong đầu Kim Hạ, cô tựa vào ngực Lục Dịch, kể cho hắn nghe. Lục Dịch mân mê tay cô, âm thầm đem từng lời nói ghi nhớ. Kim Hạ kể xong, quay sang cười cười với hắn, sau đó từ lòng hắn giãy dụa muốn đi làm, liền bị hắn ở eo véo một cái,không cho cô đi làm, bản thân hắn lại thay quần áo, đến phòng làm việc. Hắn còn rất nhiều việc cần xử lý, đám robot kia nếu không sớm tìm cách khống chế tiêu diệt, đến khi Nghiêm Thế Phiên thực hiện kế hoạch, nhất định càng khó kiểm soát. Lục Dịch ở phòng thí nghiệm, trước mắt là hàng nghìn linh kiện cùng mã code. Hắn cau mày, hai tay không ngừng thao tác, sô liệu cũng thay đổi liên tục. Thẳng một mạch đến khi hai mắt Lục Dịch mỏi rã rời, hắn mới từ phòng thí nghiệm đi ra.
- Thiếu gia, Nghiêm Phong đã lộ diện.
Sầm Phúc đem hình ảnh trích từ camera an ninh đưa cho hắn xem, không khó để nhận ra Nghiêm Phong xuất hiện gần nơi Kim Hạ ở, hắn dường như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó, đôi mắt không ngừng nghiêng ngó. Nhà Kim Hạ đã bị nổ tung, đống đổ vỡ đã sớm được dọn đi, chỉ còn lại khoảng đất trống vắng, mà Nghiêm Phong lại ở chỗ này không ngừng tìm kiếm, hắn rốt cuộc cần tìm thứ gì? Lục Dịch lục lại ký ức, ba năm trước, mặc dù có nhiều người chết nhưng chỉ có bố mẹ Kim Hạ bị sát hại dã man nhất – bị chặt đầu, đem vùi xuống đống rác xây dựng ở Đồng Trang. Dường như bố mẹ Kim Hạ đặc biệt có thù với Nghiêm Thế Phiên, lần này đám robot kia cũng là nhằm vào Kim Hạ. Nghĩ vậy, gương  mặt Lục DỊch lập tức lạnh đi mấy phần. Hắn không cần biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Kim Hạ hắn nhất định sẽ bảo hộ thật kỹ.
……………………..
Nghiêm Phong đưa tay lên gõ cửa, sau đó cung kính bước vào. Nghiêm Thế Phiên tay phe phẩy chiếc quạt cổ, mắt chăm chăm nhìn xuống đường phố phía dưới, thân hình cao lớn tựa như bức tượng.
- Thiếu gia, vẫn chưa tìm thấy thứ ngài cần.
Bàn tay đang cầm quạt của Nghiêm Thế Phiên dừng lại, đưa mắt sang liếc hắn. Nghiêm Phong giật mình, bởi hôm nay Nghiêm Thế Phiên không đeo kính, một bên mắt robot nhấp nháy đỏ rực, khiến sống lưng hắn ớn lạnh. Nghiêm Thế Phiên giương mắt nhìn hắn, giọng điệu âm u như ma quỷ:
- Sợ sao?
- Thuộc hạ không sợ.
Nghiêm Phong cúi đầu trả lời, tận lực nén xuống cảm giác sợ hãi đang dần bành trướng.
- Ta đã sống 10 năm với con mắt này, ngươi cũng sớm quen thuộc với nó, vẫn còn sợ à? Vậy ngươi nói xem ta nên làm thế nào?
Nghiêm Phong im lặng không đáp, như đã thành lệ, mỗi năm đến ngày này, Nghiêm Thế Phiên đều trở nên mất khống chế.
- Đã có tung tích của Lâm Lăng chưa?
- Vẫn chưa tìm thấy.
Nghiêm Thế Phiên thực sự nổi điên, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, con mắt cũng vì thế mà càng trở nên quỷ dị.
- Tiếp tục tìm kiếm. bằng mọi giá phải đưa cô ta về đây. Cả con chip của Viên Toàn, nhất định phải tìm ra. Còn không CÚT?
Nghiêm Phong từ đầu đến cuối vẫn không dám ngẩng đầu, cứ như vậy đi ra ngoài. Còn lại một mình Nghiêm Thế Phiên, hắn đưa tay chạm vào con mắt máy, liên tục nỉ non gọi tên Lâm Lăng.
………………………..
Lục Dịch hai tay nắm vô lăng, gương mặt ngoại trừ những lúc ở cạnh Kim Hạ tươi cười, đều là vẻ lạnh lùng xa cách. Hắn lái xe đến thẳng tiểu khu của Kim Hạ, ở nền đất lạnh lẽo tìm kiếm. Hắn có linh cảm Nghiêm Thế Phiên đang tìm kiếm thứ gì đó có thể khắc chế lũ robot này.
“Vù”
Tiếng vật xé gió lao đến, Lục Dịch nghiêng người, vừa vặn tránh được một dao bổ tới. Đưa mắt nhìn quanh, hắn liền nhận ra đã có gần chục robot chiến đấu bao quanh hắn. Tâm tình Lục Dịch trùng xuống, tay vừa chạm vào khẩu súng đã thấy toàn thân tê dại, sau đó ngất đi. Cảm giác lạnh lẽo làm Lục Dịch tỉnh lại, hai lông mày nhíu chặt, hắn phát hiện cả người bị trói vào cọc gỗ, nửa người đã bị ngâm dưới nước.
- Lục tổng! À! Hay cậu muốn được gọi là Tiến sĩ Lục. Rất vui được tiếp đón cậu. Nghiêm Gia không giàu có, chỉ đành để cậu chịu chút vất vả rồi.
Nghiêm Thế Phiên ngồi trên ghế bành bọc da hổ trắng, cười nhạt nhìn hắn, giọng nói đều đều hướng hắn “tâm sự”:
- Tiến sĩ Lục, nghe nói cậu và nữ cảnh sát họ Viên đang hẹn hò. Sao hả, mùi vị cảnh sát có phải rất sạch sẽ , thuần khiết hay không?
Hai tay Lục Dịch nắm chặt thành quyền, quai hàm gồng lên vì tức giận, gằn từng tiếng:
- Nghiêm Thế Phiên, đừng hòng động đến cô ấy.
Nghiêm Thế Phiên nhướn mày, con mắt khinh khỉnh đánh giá Lục Dịch, trào phúng phun ra mấy chữ:
- Lục Dịch, bản thân cậu còn lo chưa xong, vẫn muốn tỏ khí thế anh hùng à? Ngu ngốc!
Tròng mắt Lục Dịch sớm đỏ ngầu vì giận dữ, nhưng tay chân hắn bị trói bằng dây thừng chuyên dụng, càng giãy dụa gai trên dây càng găm sau vào cơ thịt. Nghiêm Thế Phiên nhìn hắn đầy hứng thú, con ngươi tỏa sáng khi thấy áo sơ mi hắn dần dần xuất hiện vệt máu, “tốt bụng” nhắc nhở hắn:
- Tôi khuyên cậu nên tiết kiệm chút sức lực đi, trò chơi còn chưa đến lúc thú vị đâu.
……………………….
Kim Hạ đang ngồi rà soát lại thông tin về Nghiêm Thế Phiên, bất chợt nghe được tiếng Sầm Phúc gấp gáp gọi cô. Vừa mở cửa đã thấy mặt hắn tái xanh đứng đó:
- Cảnh sát Viên, Lục tổng…không xong rồi.
Kim Hạ nghe thấy liên quan đến Lục Dịch, áo khoác không kịp mặc, vội vã đi theo Sầm Phúc đến phòng làm việc của Lục Dịch. Vừa đẩy cửa vào đã phát hiện có cả Lục Đình và sở trưởng sở cảnh sát Từ Kính đã ở đấy, tâm tình càng thêm sợ hãi. Chậm chậm bước đến trước màn hình lớn, Kim Hạ bị cảnh tượng trước mắt làm cho sừng sờ. Nửa người Lục Dịch ngâm trong nước đá, hắn đã sớm lạnh đến run người, môi cũng tái nhợt. Dây gai trói trên người cứ mỗi lần hắn run rẩy lại siết chặt thêm, hàng nghìn cái gai li ti găm sâu vào da thịt hắn, đem áo sơ mi hắn nhuốm đỏ. Mà trên bờ, Nghiêm Thế Phiên hứng thú quan sát biểu tình của cô, cả gương mặt đều toát ra vẻ hào hứng, lớn giọng nói:
- Cảnh sát Viên, sao hả, có phải rất đau xót hay không? Ấy, đừng vội khóc, còn có trò này hay hơn nhiều.
Nghiêm Thế Phiên quay sang nhìn thuộc hạ, khẽ phẩy tay, tên kia lập tức đóng cầu dao điện, bể bơi lập tức nhiễm điện, thậm chí có thể nhìn thấy dòng điện di chuyển đến chỗ Lục Dịch. Nước nhiễm điện rồi, Lục Dịch liều mạng cắn chặt hai hàm răng, toàn thân run bần bật. Nghiêm Thế Phiên nhìn hắn, đuôi lông mày nhướn lên tán thưởng.
- Không tồi, tăng điện áp.
- Dừng lại. Nghiêm Thế Phiên, anh muốn gì?
Kim Hạ nhịn không được gào lên, lại chỉ thấy Nghiêm Thế Phiên nhàn nhạt nhìn cô, khẽ lắc đầu. Rõ ràng, hắn chính là muốn chơi với tính mạng Lục Dịch.
( Còn tiếp)

Cẩm y chi hạ fanfic : vạn kiếp còn thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ