Chương V : Rung động ngọt ngào

268 8 0
                                    


Kim Hạ nhìn hắn...liền thấy ánh mắt hắn chứa không ít nặng nề...
- Con chip đó không phải đã được lấy về rồi sao? Anh không cần lo lắng quá đâu.
Lục Dịch nhìn cô, thấy ánh mắt cô long lanh khẽ xao động, trái tim cũng cứ như vậy mà nhộn nhạo. Hắn cười cười..
- Ừ. Do tôi quá căng thẳng.
Hai người cứ như vậy im lặng suốt dọc đường, chẳng mấy chốc đã đến nhà Kim Hạ. Cô quay sang cảm ơn hắn...sau đó lại ngại ngùng :
- Ừm....anh có muốn lên nhà uống ly nước không ?
Lục Dịch nhìn cô, tâm tình vốn lắng xuống nay lại chậm chậm dâng lên. Hắn biết, cô gái ngốc trước mắt hắn chẳng thể hiểu câu hỏi của cô như một lời mời gọi đầy thu hút với hắn, cũng như với tất cả đàn ông khác... Kim Hạ thấy hắn không nói gì, gương mặt dần ửng đỏ vì xấu hổ, nhưng sau đó lại thấy hắn bước xuống xe, tỏ ý muốn cùng cô lên nhà.
Căn hộ của Kim Hạ khá nhỏ, toàn bộ đều dùng những gam màu ấm để trang trí, có lẽ cô thích mùi cam, vừa bước vào Lục Dịch đã ngửi được hương cam nhè nhẹ, rất thoải mái.
- Hạ Hạ đã về !
Anna vừa nghe tiếng mở cửa, đã đi ra chào cô, tay còn cầm theo ly nước cam. Khi đôi mắt robot nhìn thấy Lục Dịch, liền nhấp nháy nhấp nháy, đầu nhỏ khẽ nghiêng đi dò xét. Kim Hạ thấy vậy liền cười cười, chỉ vào Lục Dịch, nói với Anna.
- Anna ! Đây là Lục tổng, giám đốc của công ty Hoa Thần, ờ....là bạn của chị !
Anna nghe cô nói vậy, khuôn miệng đột nhiên kéo ra một nụ cười, sau đó khắp căn nhà vang lên khúc nhạc, bản thân cô robot lại xoay tròn, như đang khiêu vũ, miệng liên tục lải nhải
- Hạ Hạ đã có người yêu ! Hạ Hạ đã có người yêu !
Kim Hạ lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho đỡ người, sao cô lại quên mất việc này cơ chứ. Vội vàng chạy đến chỉnh lại thiết lập của Anna, đến lúc quay lại đã thấy Lục Dịch nhàn nhã tựa người vào tủ giày, cười cười nhìn cô đầy hứng thú.
- Ngại quá ! Lục tổng ! Anna...cô ấy...aizzz...anh vào nhà đi ạ. Tôi lấy nước cho anh. Anh muốn uống gì ạ? Cafe hay nước hoa quả ?
- Cho tôi một ly nước cam đi.
Lục Dịch ngồi xuống sofa, ánh mắt nhìn Kim Hạ vẫn chưa hết phần hứng thú. Anna vẫn tò mò nhìn anh, sau đó đi vào lấy nước.
- Ai vào nhà cô...cô ấy đều như vậy à ?
Kim Hạ thấy hắn nói vâỵ, gương mặt phút chốc đỏ bừng.
- Không phải đâu. Chỉ có nam giới vào nhà...cô ấy mới như thế thôi.
- Vậy cũng quá đặc sắc đi !!
Lục Dịch nghe cô nói vâỵ liền bật cười.
- Thực ra đây mới là lần thứ hai cô ấy như vậy. Lần trước là do Dương Nhạc đến nhà tôi, cô âý cũng cho rằng cậu ấy là bạn trai tôi, còn lôi kéo cậu ấy nhảy nhót cùng.
Lục Dịch nghe Kim Hạ nói vậy thoáng ngạc nhiên...mới có hai lần ? Nói vậy anh mới là người thứ hai vào nhà cô ? Nghĩ đến đây, trong lòng lại tràn lên một cỗ thoả mãn. Thực ra bản thân Lục Dịch cũng không hiểu, tại sao đối với cô, hắn luôn có cảm giác rất quen thuộc, tựa như đã gặp từ rất lâu, tựa như đã bên nhau rất dài, từng ánh mắt, từng nụ cười của cô hắn đều cảm thấy quen thuộc, muốn đem cô đến bảo vệ thật kỹ. Lục Dịch hiểu rõ, hắn đã gần 30 tuổi, đối với chuyện tình mơ hồ nhất thời, đã sớm không còn cảm xúc, nhưng cô gái vừa cười vừa nói trước mặt này, cứ như vậy mà khiến hắn rung động.
- Anh đẹp trai ! Nước cam của anh này.
Tiếng của Anna kéo tâm hồn Lục Dịch trở về, cô robot này với Kim Hạ thật đúng như hai chị em. Đưa tay đón lấy cốc nước, Lục Dịch cười cười nhìn cô ấy. Thực ra hắn đã sớm phát hiện cô robot này đã cũ rồi, cần phải bảo dưỡng lại một số thứ.
- Anna ! Chắc cô cũng biết một số vi mạch của cô đã cũ rồi đúng không? Hay là lần sau tới, tôi thay cho cô vi mạch mới nhé.
Anna nghe Lục Dịch nói vậy, hai mắt lập tức híp lại, môi cũng hiện ra nụ cười tươi tắn, đầu robot liên tục gật gật, vui vẻ nhìn hắn, rồi nhìn sang Kim Hạ vừa bất ngờ vừa vui vẻ đang ngồi bên cạnh. Kim Hạ cũng biết, Anna cần được bảo dưỡng, nhưng công việc cô quá bận, không có thời gian đưa cô ấy đi, không ngờ Lục Dịch lại thẳng thắn đề nghị như vậy, cô có chút cảm động, lại liền cho rằng Lục Dịch là muốn cảm ơn cô có công giúp hắn tìm được con chip, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Kim Hạ vốn muốn mời hắn ở lại dùng cơm, nhưng hắn lại nói có công việc cần xử lý, cô đành tiễn hắn xuống cổng tiểu khu, rồi mới lên nhà.
- Hạ Hạ ! Có phải hai người thích nhau không ? Hạ Hạ ! Có phải chị thích Lục đẹp trai không? Hạ Hạ....
Vừa vào nhà, Kim Hạ đã bị Anna quấn lấy hỏi không ngừng. Lúc nào cũng vậy, tò mò muốn chết, mặc cô giải thích bao nhiêu lần, Anna cũng vẫn tủm tỉm nhìn cô cười trộm.
.....................
*Nghiêm Gia*
Trong căn phòng mờ mờ hơi khói, nồng đậm mùi nước hoa, một người đàn ông đang nhàn nhã ngồi tựa vào thành giường, áo ngủ rộng chưa cài hết cúc, để lộ ra cơ ngực rắn rỏi, hắn một tay ôm mỹ nữ, bàn tay không an phận mò vào ngực áo cô ta, đem một bên phấn nộn bóp nhẹ, mỹ nữ kia như người không xương, toàn thân dán chặt lên người hắn, môi hơi thở nóng bỏng phả lên cổ hắn. Người ngồi đó không ai khác chính là thiếu gia nhà họ Nghiêm – Nghiêm Thế Phiên. Cửa phòng đột nhiên mở ra, người đứng trước cửa cung kính cúi đầu, khe khẽ cất tiếng :
- Thiếu gia.
Nghiêm Thế Phiên ngước mắt, con ngươi màu hổ phách hứng thú nhìn cô gái kia, đưa tay vẫy vẫy cô ta lại gần.
- Về rồi à ! Vào đây ! Lan Diệp.
Không sai ! Người đứng ở cửa chính là Trác Lan Diệp – người được khẳng định đã chết do treo cổ tự vẫn. Trác Lan Diệp chậm rãi bước lại phía hắn, tầm mắt chưa rời hắn một ly, môi đỏ khẽ mỉm cười. Người đàn ông này, cô yêu thầm hơn mười năm qua, hắn mặc dù không hề hồi đáp, nhưng cô vẫn không thể dứt ra được. Trác Lan Diệp hèn mọn quỳ xuống, môi áp lên đùi Nghiêm Thế Phiên, toàn bộ đều là phục tùng cùng sùng bái thấy rõ. Nghiêm Thế Phiên đưa tay nắm lấy cằm cô, cúi đầu nhìn vào đôi mắt ướt, môi mỏng khẽ chạm lên chóp mũi cao, cười cười :
- Làm tốt lắm. Nói đi. Muốn được thưởng gì ?
Trác Lan Diệp hai mắt khẽ nhắm, hít một hơi thật sâu, đem mùi hương nam tính trên cơ thể hắn lấp đầy lồng ngực.
- Thiếu gia ! Có thể cho tôi về cạnh ngài được không?
Nghiêm Thế Phiên buông cằm cô ra, quay sang há miệng ngậm lấy quả nho do mỹ nữ trong ngực đưa lên, ánh mắt nhàn nhàn nhìn người đang quỳ trước mặt, chầm chầm nói :
- Lan Diệp, người bên cạnh tôi, chân không dài quá 7 tấc ...mà chân cô...đã sớm quá 7 tấc rồi.
Ánh mắt Trác Lan Diệp lập tức hiện lên một tia thất vọng, hắn để cô bên ngoài đã 5 năm năm, cô nhung nhớ hắn suốt năm năm, cũng khao khát gặp hắn suốt 5 năm....
- Trước mắt, cô cứ ở lại Nghiêm Gia, chờ thời cơ để tiến hành hành động tiếp theo. Ngoan ! Ta sẽ không bạc đãi cô.
Nghiêm Thế Phiên đưa tay vuốt ve mặt cô, sau đó đột nhiên cúi xuống, ở cổ cô cắn mạnh, đầu lưỡi lại chậm rãi vươn ra vuốt ve. Hắn giống như gã thợ săn, đem con mồi đùa giỡn trong lòng bàn tay.
.................
*Sở cảnh sát Bắc Kinh*
Một tháng trôi qua, Bắc Kinh vô cùng yên bình, chẳng có lấy một gợn sóng. Hôm nay là ngày đưa Mạc Thanh Thanh ra toà. Mạc Thanh Thanh run rẩy bước từng bước, sau cùng, cô ta đột nhiên kích động, quỳ xuống dập đầu xin đi đến thăm mộ Trác Lan Diệp. Viên Kim Hạ cùng tất cả các sĩ quan đều nhìn nhau, sau cùng có chút không nỡ mà đồng ý đưa cô ta đến.
Trác Lan Diệp được chôn cất tại cô nhi viện Thành Vân, theo đúng nguyện vọng của cô ta. Khi thấy cô cùng Mạc Thanh Thanh đến, viện trưởng bất ngờ đến mức không nói nên lời. Viên Kim Hạ trong lòng thầm cảm thấy thái độ của viện trưởng hôm nay rất lạ, ông ta dẫn đường cho cô đi đến mộ Trác Lan Diệp, nhưng ánh mắt lại lấm lét, bước chân cũng lừng chừng thấy rõ. Mạc Thanh Thanh đứng trước nấm mộ, hai chân cứ như vậy quỳ sụp xuống, toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt không ngừng trào ra, hai tay đưa lên vuốt ve di ảnh trên bia mộ. Trác Lan Diệp đối với cô là người vô cùng quan trọng, cô không những tôn sùng, mà con luôn giữ một tình yêu với chị ấy, suốt hơn 20 năm qua, cô yêu chị suốt 20 năm qua. Viên Kim Hạ nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút chua xót trong lòng, liền dời tầm mắt đi chỗ khác. Cô đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Trác Lan Diệp chết được một tháng, theo như báo cáo, cô ta để lại di nguyện muốn được thổ táng theo truyền thống mà không sử dụng thuốc hoá xác, hôm nay cô phát hiện viên gạch trên mộ Trác Lan Diệp có vết đập như búa nhọn đập vào, bị mẻ mất một miếng to. Viên Kim Hạ quay sang nhìn viện trưởng, sau đó phát hiện ông ta đang nhìn lén cô lập tức né tránh. Trong đầu Viên Kim Hạ lướt qua vô vàn khả năng, sau cùng :
- Viện trưởng! Tôi muốn kiểm tra lại xác của Trác Lan Diệp.
Kim Hạ vừa dứt câu, khuôn mặt của viện trưởng như bị hút hết máu, lập tức tái xanh. Viên Kim Hạ nhanh chóng phân phó Thu Tịch cùng Thẩm An đem robot khai thác đến, lập tức đào mộ Trác Lan Diệp lên. Trong suốt quá trình, Viên Kim Hạ chưa từng rời mắt khỏi ngôi mộ, quan tài vừa mở ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Nơi vốn dĩ có thi thể đang phân hủy của Trác Lan Diệp, nay chỉ còn xác của một con mèo.
- Dẫn họ trở về sở cảnh sát, lập tức phát lệnh truy nã Trác Lan Diệp trên toàn quốc. Làm ngay !!!!!
- Rõ !!!!
Viên Kim Hạ trở về sở cảnh sát, tâm trạng căng thẳng bội phần. Sau khi suy nghĩ, cô lập tức đi đến Hoa Thần. Hôm đó Lục Dịch cũng có mặt, cô cần gặp hắn nói chuyện.
- Lục tổng ! Có một nữ cảnh sát tìm anh.
Lục Dịch đang làm việc, nghe xong lần đồng ý cho robot mời Kim Hạ vào.
- Lục tổng ! Làm phiền anh, tôi có vài chuyện cần anh cung cấp thêm thông tin.
Viên Kim Hạ nhìn hắn, ánh mắt nặng nề, giọng nói cũng thập phần nghiêm trọng.
- Trác Lan Diệp chưa chết. Cô ta đã trốn rồi.
Viên Kim Hạ đem chuyện Trác Lan Diệp nói cho hắn biết, sau đó khó hiểu nhinf thái độ bình tĩnh của hắn, tựa như hắn đã biết trước chuyện này.
- Lục tổng ! Anh đã biết ?
- Phải. Tôi đã biết.
Một cỗ nóng giận bùng lên trong lòng Kim Hạ, hắn đã biết, vậy mà vẫn im lặng, còn khiến cô lo lắng cho hắn
- Anh biết ? Anh biết mà không hề thông báo với chúng tôi? Anh xem cảnh sát là gì ? Anh có biết tôi đã lo lắng như thế nào không ?
Lục Dịch khẽ chấn động, nhìn Viên Kim Hạ như con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, trong mắt tràn ngập tức giận nhìn hắn. Hắn hiếm khi xuống nước, dịu dàng giải thích cho cô.
- Xin lỗi...tôi không nên giấu cô. Cô lại đây.
Lục Dịch đưa Kim Hạ đến trước màn hình máy tính, mở cho cô xem một bản đồ định vị.
- Hôm ấy, khi kiểm tra tình trạng của Trác Lan Diệp, tôi đã lén cài vào tóc cô ta chip định vị.
- Chắc cô cũng nghe qua, truyền nước muối lạnh vào động mạch có khả năng khiến cơ thể rơi vào trạng thái tạm chết? Đúng ! Đây là biện pháp cũ rích đã được thực hiện cả trăm năm trước, mặc dù hiện giờ có những loại thuốc có thể khiến cho tim và não tạm dừng hoạt động, tuy nhiên tôi có thể phát hiện được, còn nước muối lạnh thì không. Nhưng hoom đó, khi chạm tay vào cổ cô ta kiểm tra mạch, tôi phats hiện cơ thể cô ta lạnh bất thường, một người bình thường khi tử vong, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm dần cho đến khi bằng với nhiệt độ môi trường. Khi chúng tôi đến, Trác Lan Diệp được xác định mới tử vong được 2 tiếng đồng hồ, nhưng cơ thể cô ta lại rất lạnh, vì vậy tôi có nghi ngờ, nên đã cài chip theo dõi vào tóc cô ta. Chip này chỉ có kích thước 2.5 micron, nhưng bám rất chặt. Sau đó, tôi phát hiện... chip di chuyển. Tôi đã cho người theo dõi cô ta, có điều....cô ta dường như đã phát hiện, nên đã mất dấu rồi.
Lục Dịch nói một hơi dài, sau đó cúi đầu nhìn cô, phát hiện cô đang chăm chú quan sát màn hình, lông mi dài đổ bóng trên làn da mềm mịn, vô cùng đáng yêu.
- Nói gì thì nói anh cũng phải báo lại cho chúng tôi chứ...bây giờ phải...
Kim Hạ nóng nảy ngẩng đầu, liền đem khoảng cách hai người kéo gần, mũi cô gần chạm mũi hắn rồi...sao ánh mắt hắn nhìn cô lại lạ vậy.... Tim Kim Hạ đập loạn trong lồng ngực, tay chân phút chốc trở nên luống cuống, cô vừa bối rối định quay đầu, đã bị Lục Dịch đưa tay giữ gáy, hắn cúi đầu, áp trán vào trán cô, khàn giọng nói :
- Kim Hạ ! Dường như...tôi thích em mất rồi !

Cẩm y chi hạ fanfic : vạn kiếp còn thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ