Chương 2

4.9K 489 25
                                    

Đưa tiễn tên ôn thần này xong, Tiêu Chiến một đường chạy như điên trở lại căn chung cư chật hẹp, quả nhiên, một email từ chối bản thảo nhờ ơn hỗ trỡ mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, bên trong còn có những lời phàn nàn xúc phạm lên án khiến Tiêu Chiến bất lực phun tào, nhưng anh vẫn dùng mấy phút điều chỉnh tâm tính, bấm điện thoại gọi cho khách hàng.

"Chào Ôn tổng, tôi là Tiểu Tiêu ạ, tôi đã đọc ý kiến của ngài, là như vậy, quan điểm của tôi là... ... Ồ không, không biết a, không phải cũ, là khái niệm cổ xưa, không có rỉ sét a, cái này là kiểu nông thôn Mỹ... ... Được ạ, tôi sẽ thay đổi theo yêu cầu của ngài."

Cúp điện thoại Tiêu Chiến suýt chút nữa thì ném điện thoại di động ra ngoài cửa sổ, nhưng nghĩ đến việc ném hỏng còn phải tốn tiền, thế là nhẹ nhàng đặt điện thoại di động xuống, đảo mắt một vòng, cầm lấy gối ôm trên giường, hung hăng đập mấy lần, sau đó nhặt lên phủi sạch sẽ rồi mới bật máy tính lên, thay đổi màu đèn trong bản thảo thiết kế bản thành màu vàng, xóa bức tường nền màu gạch, đổi thành hoa nở tươi đẹp phú quý.

Làm công việc trong tay xong, trời đã tối đen, anh mệt mỏi dựa đầu vào trên giường, trong đầu đột nhiên hiển hiện lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, từ khi anh biết mình phải làm công trả nợ nên anh đã vụng trộm nhận thêm công việc thiết kế riêng tư một chút.

"Không phải anh nói anh sẽ không làm thiết kế ngu xuẩn nữa sao?"

Gương mặt kia, mặc dù tràn ngập khinh miệt cùng chán ghét, nhưng vẫn chiếm được trái tim anh... ...

Trong thành phố này, có quá nhiều hồi ức liên quan tới anh và hắn, nhưng hết thảy nhìn đều qua lâu như vậy, xa xăm đến mức bọn họ cũng hoài nghi đó là một giấc mơ...

"Cún con, tháng sau sinh nhật em muốn quà gì?"

"Chiến ca, em lớn lên, không muốn quà tặng, chỉ cần anh!"

"Tiêu tiên sinh, nhà và xe của anh đều đã thế chấp, còn lại tiền nợ thì chuẩn bị khi nào trả? Đừng nói tôi không hiểu nhân tình, nếu không được thì dùng em gái của anh gán nợ thôi, nghe nói dáng dấp cũng không tệ đâu ~"

"Tiểu tử thối, mắt mù sao? Bugatti của lão tử vừa mới mua, có biết sơn của xe này đắt cỡ nào không? Có bán mày đi cũng không bồi thường nổi, hôm nay nếu không đánh gãy một chân của mày... ..."

"Tiền này tôi thay anh trả, làm sao? Không muốn? Dù sao làm công cho tôi cũng tốt hơn là gãy một chân đi"

"Không!" Tiêu Chiến lại một lần nữa từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, mấy năm nay, anh đã trải qua quá nhiều ác mộng, đã quên mấy cảm giác an an ổn ổn ngủ một giấc là như thế nào, hít sâumấy cái hít anh mới từ từ bình tĩnh lại, ít nhất mọi thứ đã, ngoại trừ cái tên tổ tông Vương Nhất Bác này, rốt cục là ai anh cũng không nợ.

Tiêu Chiến hiếm có được ngày thảnh thơi ngồi ăn rồi chờ đợi cái chết, bản thảo thiết kế trong tay đã hoàn thành, trời không ngay lập tức sẽ sụp xuống, không tim không phổi buồn ngủ thì đi ngủ, đói thì ăn mì tôm, đã từng có những ngày tháng trôi qua người không ra người, quỷ không quỷ.

Hôm nay anh vừa mới thiếp đi, liền bị tiếng đập cửa như ăn cướp làm cho bừng tỉnh, mơ mơ màng màng khoác chăn đi mở cửa, hình tượng lôi thôi vừa vặn trái ngược hoàn toàn với nam nhân tinh tế ở ngoài cửa, Vương Nhất Bác tháo kính râm xuống, há to miệng nhìn chăm chằm trọn vẹn một phút đồng hồ.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trả NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ