Lần đó qua đi, Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì, chỉ càng cố gắng hết sức làm nhiệm vụ cho tròn bổn phận chức trách của một người quản lý, dù cho tất cả mọi người lạnh lùng đối đãi với anh, anh vẫn mỉm cười đáp lại với tất cả mọi người.
Gần đây Vương Nhất Bác vừa nhận một show truyền hình thực tế về trượt tuyết, vì nhiệm vụ trong vòng một tuần ghi hình, Tiêu Chiến đành phải đi theo hắn đến Thụy Sĩ. Vương Nhất Bác rất có thiên phú vận động, mấy năm nay vừa khổ luyện học trượt ván, trong chương trình hắn trượt không chút phí sức, tư thế có thể nói là hoàn mỹ, dẫn tới các vị khách nữ gào thét liên tục, Vương Nhất Bác lộ ra sự vui vẻ rất cao, tự mình dạy cho bọn bọ các động tác cơ bản, còn thân sĩ theo hầu tả hữu, khiến phương tiện ban truyền thông hô to kinh hỉ, âm thầm ấp ủ tiêu đề hotsearch ngày mai.
Thật ra hắn vẫn luôn quan sát Tiêu Chiến, rất hy vọng đọc được biểu lộ ăn giấm và tức giận trên gương mặt kia, nhưng không được như ước nguyện, gương mặt kia vĩnh viễn mang theo nụ cười thản nhiên, một bộ dáng nghe lời ông chủ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Thời tiết trong núi lạnh muốn chết, ngay cả thân thể Vương Nhất Bác có tố chất như vậy, bên trong quấn mấy lớp quần áo trượt tuyết thật dày cũng cảm thấy lạnh thấu xương, chứ đừng nói gì đến Tiêu Chiến liếc mắt nhìn một chút liền biết áo khoác rẻ tiền đến mức nào, nhìn Tiêu Chiến đông lạnh đến run lẩy bẩy, A Huân không khỏi nhả rãnh.
"Chiến Chiến, anh cũng quá tiết kiệm đi, Bác Bác nhà chúng ta cho lương không thấp nha, anh không thể mua quần áo tốt mà mặc sao, phía dưới anh mặc thành dạng này, Bác Bác thật quá mất mặt ~"
Tiêu Chiến chỉ cười cười, một tổ ống kính quay chụp hoàn tất, vội vàng đưa tay lên giữ ấm.
Nhìn Tiêu Chiến đông lạnh mà đỏ ửng cả mũi. Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy một trận chua xót.
Buổi quay ngày thứ hai, hắn liền phát hiện Tiêu Chiến thế mà cùng phó đạo diễn Trác Thành liên lạc với nhau, sau khi làm việc, hai người một mực trò chuyện không ngừng ở một góc, nhìn qua phi thường vui vẻ, loại trạng thái này một mực tiếp tục đến ngày ghi hình thứ năm, hai người chỉ cần có thời gian liền ghé vào cùng một chỗ không biết nói gì, Vương Nhất Bác không nghĩ cũng không muốn tự dưng đi suy đoán vô cớ, lại nhịn không được chú ý tới Tiêu Chiến mặc dù tinh thần không tồi nhưng sắc mặt lại kém rất nhiều, hai quầng thâm dưới mắt hết sức rõ ràng.
Hôm nay thời tiết rét lạnh bất thường, nhóm sắp xếp chương trình đã sắp xếp nghỉ ngơi ở khách sạn, buổi chiều mới bắt đầu ghi hình. Vương Nhất Bác vốn không ngủ được, đứng trước tủ quần áo do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định lấy áo lông khoác lên người.
"Anh ấy cao hơn mình một chút, thế nhưng lại gầy hơn trước một chút, mặc cũng không có vấn đề gì."
Nghĩ đến bộ dáng Tiêu Chiến run lẩy bẩy, hắn một khắc cũng không muốn trì hoãn, ôm lấy quần áo, đi ra khỏi cửa phòng.
Tiêu Chiến ở phòng dưới lầu, thang máy chậm chạp không đến, anh đang định đi cầu thang thì nhìn thấy người kia từ phòng Trác Thành đi ra, trong tay còn cầm một xấp tiền mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Trả Nợ
Fanfiction• Tên gốc: 【博君一肖】还债 • Tác giả: 醉格格 • Link gốc: https://zuigege718.lofter.com/post/30d20322_1c69f268 • Ảnh bìa: 5iD0m • Summary: Hào môn minh tinh Bác × Trợ lý nghèo túng Chiến. Hơi ngược nhưng vẫn ngọt. Gương võ lại lành Đơn thuần là hư cấu không...