Chương 3

4.5K 453 23
                                    

Năm năm trước.

Trong quán bar đối diện với trường học, Tiêu Chiến chỉ gọi một cốc Long Island Iced Tea rồi ngồi ở trong góc, nhìn không chớp mắt ở nơi cách đó không xa.

Tầm mắt mắt của anh hướng về phía hotboy nổi tiếng Vương Nhất Bác, khi đó hắn còn chưa hoàn toàn mất đi sự mập mạp, mặt mày tuấn tú thêm chút hoạt bát. Giờ phút này hắn đang ôm đàn ghita, đứt quãng ngâm nga những giai điệu không biết tên, chuyên chú sáng tác ra bài hát mới, hắn yêu âm nhạc, sau khi tan học liền ở quán bar làm ca sĩ.

Tiêu Chiến giống như mê muội đi về phía Vương Nhất Bác.

"Xin chào, có thể trò chuyện một chút không?"

Trên thân thể người kia bao phủ khí tức người sống chớ tới gần, cả trai lẫn gái có bộ dáng trưởng thành mỗi ngày đều đến đây nhiều vô số kể, nhưng hắn căn bản ngay cả đầu cũng không nguyện ý ngẩng lên.

"Không biết ngượng ngùng, không rảnh, tôi phải lập tức lên sân khấu."

Hắn nhàn nhạt từ chối, trong giọng nói đều là lạnh lùng,

"A, không sao, cậu hát việc cậu, tôi chỉ muốn mượn cái này xem một chút"

Tiêu Chiến chỉ chỉ vào sợi dây chuyền trên chiếc ba lô của người kia một chút.

Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu dò xét người trước mắt, cho tới hôm nay, hắn vẫn có thể nhớ lại ấn tượng lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến.

Trong ánh mắt của anh có những vì sao.

Một loại xúc động không giải thích được dâng lên trong lòng Vương Nhất Bác, hắn nhíu nhíu mày, lấy sợi dây chuyền xuống, lung lay trước mắt Tiêu Chiến, chàng trai trước mặt lập tức trừng to mắt chằm chằm bắt lấy sợi dây chuyền đang lắc lư kia, phía trên điêu khắc chính là kiến trúc chạm rỗng, còn có thể nhìn ra vết tích thủ công thuần túy, dù không được quý giá, nhưng chế tác cực tinh xảo, bên trong còn có thể rõ ràng nhìn ra là một phòng hòa nhạc nho nhỏ. Tiêu Chiến bị thu hút không dứt ra được, nhịn không được đưa tay chạm vào nhưng mặt dây chuyền lại một bị người thu về một lần nữa.

"Này!"

Mắt thấy sợi dây chuyền mình yêu thích biến mất, Tiêu Chiến có chút vội vàng xao động.

"Có thể bán lại cho tôi không? Cậu ra giá đi."

Tiểu nam hài bỗng nhiên nở nụ cười, mặc dù nụ cười kia thoáng qua liền biến mất, vẫn đủ để thổi nhíu một hồ xuân thủy của Tiêu Chiến.

"Thật xin lỗi, tôi chỉ bán nghệ không bán gia sản."

Tiêu Chiến lại lao về đằng trước, ngũ quan tuấn tú ở dưới ánh đèn lờ mờ hết lần này tới lần khác sinh ra mấy phần gợi cảm, càng đáng sợ hơn chính là, khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên tươi đẹp lên đủ để cho Vương Nhất Bác rối loạn

"Tôi thật sự rất có thành ý, có thể nghĩ lại một chút không?"

Tiểu nam hài bị cặp mắt kia làm cho thất thần, đại não động mở, đẩy cây đàn ghita yêu quý trong ngực ra phía ngoài.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trả NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ